Mạnh Diên
Chương 1:
Ta từng nghĩ rằng Thẩm Tuy An yêu ta.
Năm năm trước, hắn mang tam môi lục sính cưới ta ra khỏi vũng bùn địa ngục là phủ Thượng thư, trong biết bao đêm khuya thanh vắng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta, phả hơi thở bên tai ta: “Diên Nhi, nàng rất tốt, thật sự rất tốt.”
Cho đến khi ta vô tình chạm vào ngăn kéo bí mật trong thư phòng của hắn, nhìn thấy vật tùy thân của Nam Gia công chúa đặt ở bên trong, cùng với một bức thư do nàng ta để lại.
Trong thư viết:
[Tùy An, đích nữ Mạnh gia Mạnh Diên, phẩm hạnh lương thiện, hiểu lễ nghĩa biết chữ nghĩa, hết mực ôn hòa nhu mì.Kế thất Mạnh Thạc đối xử với nàng ta khắt khe, thế nên hoàng huynh sẽ không vì chuyện này mà kiêng dè. Chàng cưới nàng ta mới là lương duyên, chuyến đi Chiêu Liệt này của ta mới có thể an lòng…]
Hóa ra Thẩm Tuy An cưới ta, chẳng qua là vì ta là lương phối vừa mắt mà Nam Gia công chúa đã chọn sẵn cho hắn.
Giờ đây quân ta đại thắng Chiêu Liệt, Thẩm Tuy An đã đón Nam Gia công chúa đã hòa thân từ năm năm trước, từ tay quân địch trở về.
Khi về tới kinh thành, Nam Gia công chúa nhiễm phải phong hàn.
Nghe nói vì thân thể suy nhược, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, nên được giữ lại trong phủ Tướng quân để dưỡng bệnh.
Chính vì thế, Thẩm Tuy An đã đến tìm ta.
“Diên Nhi, Nam Gia công chúa là vì dân chúng, mới phải ủy thân gả đến Chiêu Liệt, nay thân thể nàng ấy chịu tổn hại, cứu nàng ấy cũng là việc nên làm, dù sao nàng cũng được coi là từng nhận sự che chở của nàng ấy, không phải sao?”
Phải rồi, theo lời hắn nói, thì bách tính của cả Đại Lương này có ai là không nhận sự che chở của nàng ta chứ.
Ta tuy nuôi dưỡng nơi thâm khuê, nhưng chuyện hòa thân năm năm trước cũng từng nghe qua.
Chiêu Liệt chỉ là một bộ tộc nhỏ biên thùy, đột ngột đưa ra yêu cầu hòa thân, triều ta đương nhiên không đồng ý.
Thẩm Tuy An chính là người đầu tiên đứng ra phản đối, khi đó ta không hiểu, giờ mới rõ là vì hắn không nỡ mất đi người trong lòng.
Lúc ấy trên triều đường đã bàn ra hai loại đối sách, quan văn đàm phán hoặc dùng võ lực trấn áp, bất luận là cách nào thì triều ta cũng nắm chắc mười phần thắng.
Nhưng ai mà ngờ, sau khi Nam Gia gặp mặt Chiêu Liệt Vương, nàng ta lại dứt khoát đồng ý hòa thân, lý do nàng ta đưa ra càng khiến người ta cảm động, không muốn sứ giả triều ta phải bôn ba, càng không muốn dân chúng vì nàng ta mà chịu cảnh lầm than do chiến loạn.
Giờ thì đã thỏa ý nguyện của nàng ta, dân chúng an cư lạc nghiệp, còn nàng ta lại mắc chứng thiếu máu, chỉ một trận phong hàn cũng có thể hôn mê bất tỉnh, nếu muốn khỏi hẳn thì phải uống máu đầu tim của nữ tử có bát tự chí dương ròng rã bảy ngày, bằng không sẽ chẳng sống qua nổi mùa đông năm nay.
Chuyện dùng máu người chữa bệnh, ta chưa từng nghe qua, vậy mà bát tự của ta lại vừa vặn là nữ tử chí dương.
Hoang đường đến mức này, Thẩm Tuy An thậm chí chẳng thèm phân biệt thật giả, liền chạy đến đòi máu của ta.
“Mạnh Diên nghe lời nào.”
Tiếng gọi này khiến ánh mắt hắn càng trầm xuống vài phần.
Phía sau hắn, vài tên thị vệ đã âm thầm tiến lên đứng sẵn.
Nhìn thế trận này, nếu hôm nay ta không đồng ý lấy máu, hắn sẽ dùng biện pháp cứng rắn.
Ta đè nén vị đắng chát nơi đáy lòng xuống.
“Được, ta nghe lời.”
—
Thẩm Tuy An vẫn đứng trong phòng chưa chịu đi.
Bàn tay đang cởi áo ngoài của ta khựng lại, rặn ra vài phần ý cười: “Phu quân, các người định nhìn thiếp thân cởi đồ sao? Có thể để lại cho thiếp thân vài phần thể diện nhỏ nhoi được không.”
Thẩm Tuy An định nói lại thôi, cuối cùng vẫn khoát tay ra hiệu cho người lui ra, chỉ để lại một mình ta trong phòng.
Trên bàn là con dao và cái bát mà hắn mang tới.
Trước kia ở Mạnh gia, tuy ta bị kế mẫu hà khắc, nhưng đều là về mặt tinh thần, chưa từng chịu sự dày vò nào về thể xác
Giờ bảo ta tự tay rạch lồng ngực mình, ta không dám.
Nhưng bên ngoài cửa bọn họ đều đang canh giữ, nếu hôm nay không giao ra một bát máu, chắc chắn ta không thể bước ra khỏi căn phòng này.
Không còn cách nào, ta cắn răng rạch một đường trên cánh tay, dòng máu tươi lập tức nhỏ từng giọt vào trong bát.
Ta lại nặn thêm một ít máu, bôi quệt khắp nơi trên y phục, đặc biệt là vị trí trước ngực.
Thẩm Tuy An nghe thấy tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, vội vã đẩy cửa bước vào.
Ta ngã gục trên mặt đất, chỉ tay về phía bát máu, run rẩy nói.
“Phu quân, lần đầu lấy máu nên có chút chật vật, lần sau sẽ có kinh nghiệm rồi. Mau mang đi cứu công chúa đi.”
Thẩm Tuy An không thèm ngoảnh đầu lại mà bước thẳng ra khỏi phòng, giống hệt như năm đó ở Mạnh gia, vị ma ma nuôi nấng ta mười năm trời, vì quyền thế của kế mẫu mà vô tình vứt bỏ ta.
Mây đen che lấp ánh thái dương.
Một chút hy vọng mỏng manh mong cầu được hắn thương xót giấu kín nơi đáy lòng, vào khoảnh khắc này đã tan biến thành mây khói.
Cũng may, ta đã quen rồi.
