Mạnh Diên

Chương 3:



Lượt xem: 903 | Cập nhật: 19/05/2026 19:13

Khi thu dọn đồ đạc rời đi, Xuân Trúc vẫn còn đầy bụng phẫn nộ bất bình.

“Phu nhân, người đã bị bắt nạt đến mức này rồi, nàng ta là công chúa thì có gì ghê gớm chứ, chẳng qua cũng chỉ là một quả phụ mất đi trượng phu, còn có mặt mũi bám lấy phủ Tướng quân không chịu đi.”

“Lại còn… lại còn cùng tướng quân làm cái chuyện đó với nhau nữa, thật là không biết xấu hổ.”

Xung quanh không có người, giọng của nàng ấy không lớn, nên ta cũng không ngăn cản.

Đi ngang qua đống đổ nát của vụ cháy, trên những khúc gỗ đổ rạp ẩn hiện một lớp sương trắng, tỏa ra mùi diêm tiêu thoang thoảng.

Ta cười thầm trong lòng, xem ra trận hỏa hoạn này là cố ý làm ra.

Nàng ta mượn cơ hội này để đến trước mặt ta tuyên cáo chủ quyền đây mà.

Nam Gia muốn thấy ta đau lòng, thấy ta khóc lóc thảm thiết, rồi lấy tư thế của kẻ chiến thắng để nhìn xuống dáng vẻ thảm hại của ta.

Nhưng nàng ta đâu có biết, nàng ta càng như vậy thì ta lại càng không muốn chơi đùa cùng nàng ta nữa.

Ta sẽ nghĩ cách rời đi, tuyệt đối không làm viên đá thử vàng cho tình yêu của bọn họ.

Ngày hôm sau.

Nghe hạ nhân bàn tán, đêm qua Nam Gia hắt hơi suốt cả đêm, mang đôi mắt thâm quầng ngủ không ngon giấc, cứ khóc lóc đòi Thẩm Tuy An làm chủ cho nàng ta, nói ta cố tình để nàng ta ngủ loại chăn đệm chất lượng kém.

Nhưng đòi làm chủ cũng phải nhìn thời điểm chứ.

Khi hắn đùng đùng nổi giận đẩy cửa phòng khách bước vào.

Ta vừa vặn cầm con dao nhắm thẳng vào lồng ngực mình, thời điểm ta chờ đợi chính là lúc này đây.

“Phu quân, xin đừng nôn nóng, thiếp thân sẽ nhanh chóng lấy máu.”

Cơn giận ban đầu của hắn, vì một câu nói này của ta mà chuyển thành chút áy náy bùi ngùi, hoàn toàn quên mất bản thân đến đây là để hỏi tội.

Có lẽ rằng hắn không nỡ nhìn cảnh tượng này, liền đáp một tiếng được rồi quay lưng đi.

Trên túi máu ta còn đính kèm một miếng thịt lợn, mũi dao đâm xuống, tức thì vang lên tiếng da thịt rách ra.

Thân hình Thẩm Tuy An dường như khẽ lảo đảo.

Tay ta run rẩy, máu bắn tung tóe khắp nơi, nhưng so với hôm qua thì tốt hơn một chút.

Lần này ta chỉ vào bát máu, trong mắt ẩn hiện giọt lệ: “Phu quân nhìn xem, quả thực đã có kinh nghiệm hơn hôm qua rồi, mau mang đi cho công chúa đi.”

Thẩm Tuy An nhận lấy bát máu, rốt cuộc không tuyệt tình như ngày hôm qua, bước chân nơi ngưỡng cửa khựng lại, hắn vậy mà lại lên tiếng giải thích với ta.

“Ta và Nam Gia có tình xưa nghĩa cũ sâu nặng, nay thân phận của nàng ấy không được hoàng thất dung nạp, nhưng ta không thể bỏ mặc nàng ấy được.”

Ta rủ mắt, nước mắt tí tách rơi xuống hai giọt: “Phu quân, ngài không cần giải thích với thiếp thân đâu, công chúa mãi mãi là tỷ tỷ của thiếp thân.”

Quả nhiên, thân hình Thẩm Tuy An lại khẽ lảo đảo một lần nữa.

“Nàng không hỏi ta lý do vì sao ư?”

Ta tiếp tục hạ giọng: “Phu quân là trời, thiếp thân không dám hỏi nhiều.”

“Nàng có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất rồi, Nam Gia tuy lớn tuổi hơn nàng, nhưng tính tình nàng ấy yếu đuối, sau này nàng hãy nhường nhịn nàng ấy nhiều hơn một chút.”

“Vâng, thiếp thân ghi nhớ kỹ.”

Hừ, nực cười.

Thấy hắn đã đi xa.

Ta lau sạch vệt máu trên mũi dao, nhìn vào mặt dao, khẽ nở nụ cười nhạt.

Ta đương nhiên sẽ nhường nhịn nàng ta, còn phải nhường nhịn cho thật tốt nữa là đằng khác.

Chẳng bao lâu sau, Xuân Trúc vỗ ngực bước vào phòng hỏi: “Phu nhân vẫn thuận lợi chứ ạ?”

Ta dựng một ngón tay cái lên.

Sau khi thay váy áo xong, ta lại dặm phấn cho gương mặt thêm phần trắng bệch.

Trong máu kia ta đã sớm trộn lẫn vài thứ, ngửi vào chẳng khác gì máu người.

“Vậy việc ta bảo ngươi làm, đã làm xong chưa?” Lần này đến lượt ta hỏi.

Xuân Trúc lặng lẽ từ trong lòng ngực lấy ra chiếc vòng tay có được từ chỗ Trương đại phu: “Chuyện phu nhân giao phó, nô tỳ chắc chắn làm tốt.”

Bọn họ đã ghê tởm ta như thế, bắt ta tự tay lấy máu, lại còn vọng tưởng ta sẽ ngoan ngoãn sống cùng bọn họ sao.

Đại mộng xuân thu, cũng không thể mơ đẹp đẽ đến thế được đâu.

Buổi chiều, ta liền sai Xuân Trúc truyền tin ra ngoài.

Nói rằng liên tiếp lấy máu, cũng may ta có chiếc vòng ngọc do mẫu thân để lại, ngọc băng quý hiếm tổ truyền nuôi dưỡng thân thể, nên sức khỏe mới không đến nỗi bị tổn hại quá nghiêm trọng.

Ta nhẩm tính xem lời này bao lâu thì lọt vào tai Nam Gia.

Đoán chừng chưa đầy hai ngày nàng ta sẽ tới tìm ta thôi.