Mạnh Diên
Chương 7:
Vị đại phu đứng bên cạnh, lúc này mới lên tiếng.
“Bẩm tướng quân, lấy máu tim vốn dĩ đã tổn hại đến căn cơ gốc rễ con người, cùng một vết thương mà cứ rạch đi rạch lại liên tiếp nhiều lần, thời gian dài tự khắc sẽ không dễ khép miệng.”
“Phu nhân qua đời, cũng có liên quan đến chuyện này, tâm tư u uất dồn nén, đột ngột xông lên tâm can nên mới thổ huyết mà chết.”
Lại một giọt ấm nóng nữa rơi xuống mặt ta, trượt dài xuống bên tai.
“Là ta, đều tại ta, là ta đã hại Diên Nhi, là ta hại nàng.”
Xuân Trúc có lẽ cũng không nghe lọt tai nổi những lời sám hối ra vẻ này của hắn nữa.
Dứt khoát chủ động từ trong lòng ngực móc ra một phong thư nhét vào tay Thẩm Tuy An.
“Tướng quân, đây là thư phu nhân viết đêm qua, viết cho ngài đấy.”
Để tạo dựng bầu không khí, Xuân Trúc cùng những người khác liền lui ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại ta và hắn.
Bức thư được hắn mở ra.
Không dài, chỉ có một trang giấy.
[Tuy An, một đời này của ta luôn quy củ phép tắc, chỉ có lúc này mới dám tùy tiện gọi thẳng tên của chàng.Còn nhớ khi Nam Gia công chúa mới tới phủ, chàng hỏi ta vì sao không hỏi lý do, ta đáp phu quân là trời, thực ra lúc đó ta đã sớm biết chàng cưới ta, là bởi vì ta là sự lựa chọn vừa mắt mà công chúa chọn cho chàng.
Ta ngưỡng mộ công chúa, có được một nam tử tốt như chàng che chở, cũng cảm tạ công chúa, nếu không nhờ nàng ấy thì ta sao có phúc phần được làm thê tử của chàng.
Tùy An, ta yêu chàng.
Dẫu cho chàng hoàn toàn không yêu ta, thì cũng chẳng sao cả, ta không hối hận.
Xin lỗi chàng, thân thể của ta không dưỡng tốt lên được nữa rồi, không thể đi ngắm hoa đào cùng chàng được nữa, hãy để Nam Gia công chúa ngắm thay ta vậy.
Ồ phải rồi, tổ lăng Thẩm thị hoang vu lạnh lẽo, nơi đó chẳng có hoa, ta không thích đâu, dù sao cũng đã tùy hứng, vậy thì hãy dung túng cho ta thêm một lần nữa, có thể chôn cất ta ở nơi hoa đào nở rộ được không.
Còn nữa, Xuân Trúc khi đến phủ Tướng quân đã không còn người thân nào trên đời này nữa, ta đi rồi sợ rằng nàng ấy cũng không muốn ở lại đâu, hãy thả cho nàng ấy xuất phủ đi, số của hồi môn của ta hãy thay ta đưa hết cho nàng ấy nhé.
Tuy An, ta đã không còn mong cầu gì khác, từ nay về sau chúc chàng và công chúa bạc đầu đến già.
Mạnh Diên tuyệt bút.]
—-
Ta chưa bao giờ tin tưởng một nam nhân lại đột nhiên trở nên chung tình sâu sắc với ai đó.
Thẩm Tuy An có thể khóc trước “thi thể” của ta, phần nhiều là vì sự ái nấy cắn rứt mà ta đã nỗ lực diễn xuất để giành lấy trong suốt thời gian qua mà thôi.
Quan tài được đặt tạm trong từ đường, chọn ngày hạ táng.
Xuân Trúc canh giữ linh cữu cho ta.
Trước khi đóng nắp quan tài, ngày nào nàng ấy cũng lén lút đút nước cho ta uống.
Thẩm Tuy An có đến thăm ta vài lần, có một lần lại bị Nam Gia gọi đi mất, nghe nói là cánh tay của nàng ta lại bắt đầu đau đớn.
Uống biết bao nhiêu thuốc, cuối cùng vẫn phải dùng đến phương thuốc của Trương đại phu mới đỡ.
Không một ngoại lệ, lại là một khoản bạc lớn được chi ra.
Nàng ta không có tiền, đành phải để Thẩm Tuy An chi trả.
Ngày đưa tang.
Cánh tay của Nam Gia lại tái phát cơn đau, Trương đại phu quả thực bấm chuẩn liều lượng, khiến nàng ta phát tác đúng giờ giấc luôn.
Thẩm Tuy An vốn dĩ định đến đưa tang ta.
Giờ thì bị giữ chân lại bên viện của Nam Gia.
Trương đại phu vuốt râu, chăm chú bắt mạch.
“Dám hỏi cô nương có phải từng uống qua máu tươi của người sống không?”
Hai lần chẩn trị trước, Trương đại phu hoàn toàn không hỏi những lời này.
“Uống… uống…”
“Nàng ấy có uống.”
Thẩm Tuy An thay nàng ta trả lời.
Trương đại phu tức khắc tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Thiên đạo suy đồi, thiên đạo suy đồi rồi! Máu tươi người sống vốn dĩ là phương thuốc tà môn ngoại đạo trái với luân thường đạo lý, nếu uống liên tiếp ba ngày thân thể sẽ bị phản phệ, đến lúc đó dù có là Đại La Thần Tiên giáng thế cũng không cứu nổi.”
“Ta không uống nhiều như thế, có thể cứu được không!” Nam Gia theo bản năng thốt lên.
Thẩm Tuy An khựng lại: “Nàng nói cái gì?”
Nam Gia lúc này mới biết mình lỡ lời: “Ta… ta.”
“Ngươi nói xem!”
Nha hoàn phía sau sợ hãi trước uy nghiêm của hắn không dám nói dối: “Bẩm tướng quân, ngoại trừ ngày đầu tiên ra thì số máu những ngày sau công chúa… công chúa đều căn dặn nô tỳ lén lút đổ đi hết.”
Thẩm Tuy An đứng chết trân tại chỗ, không dám tin vào tai mình nữa.
“Cho nên, từ đầu đến cuối, chứng thiếu máu của nàng đều là đang lừa gạt ta, có đúng không?”
Nam Gia lập tức thay đổi bộ mặt nịnh nọt lấy lòng định nắm lấy tay áo hắn: “Tùy An, ta cũng đâu có cố ý đâu chứ, nàng ta chiếm giữ chàng tận năm năm trời, ta chẳng qua chỉ muốn cho nàng ta một chút bài học thôi mà, ai biết thân thể nàng ta lại kém đến thế, chỉ có chút máu thôi mà đã chết rồi.”
Bài học, hừ…
Chát!
“Cút ngay cho ta!”
Thẩm Tuy An thẳng tay tát nàng ta một cái trời giáng.
