Miếng Mồi
Chương 1:
Thời tiết cuối tháng Mười đã có chút âm u lạnh lẽo, cơn mưa phùn rả rích suốt cả ngày cuối cùng cũng tạnh, Tô Niệm ôm lấy vùng bụng dưới đang đau âm ỉ, trong lòng dần trở nên nôn nóng, cô đã chờ từ lúc sáng sớm, ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải căn chỉnh thời gian, vậy mà đợi đến tận bây giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng ai.
Cô gái ở quầy lễ tân vừa vặn chạm mắt với cô, cười gượng gạo rồi vội vàng cúi đầu xuống, chắc là sợ cô lại nhờ gọi điện hỏi văn phòng thư ký, cô cũng biết bản thân mình gây phiền phức, bất cứ ai bị một người cứ lởn vởn trước mặt cả ngày như âm hồn bất tán thì đại khái đều thấy phiền.
Cô chỉ đành giả ngốc, chỉ cần bảo vệ không đến đuổi thì cô có thể ngồi lì ở đó, cô mở WeChat của người hộ lý ra, nhắn tin hỏi tình hình của anh trai mình thế nào, câu trả lời của hộ lý lần nào cũng gần như nhau, không phải vì hộ lý không tận tâm, mà đối với một người nằm trên giường bệnh đến bác sĩ cũng không biết bao giờ mới tỉnh lại, thì tình hình mỗi ngày đều chẳng có gì thay đổi.
Cô lại hỏi mẹ cô có đến bệnh viện không, hộ lý đáp là không.
Một câu trả lời nằm trong dự tính, Tô Niệm ném điện thoại vào túi xách, vài giây sau lại lấy ra, rẽ qua hành lang đi đến một góc yên tĩnh, gọi đi hai cuộc điện thoại nhưng đều không có người nhấc máy.
Cô nâng cổ tay nhìn thời gian, thầm nghĩ thôi thì về vậy, đã giờ này rồi, có đợi tiếp cũng vô ích, cô phải về công ty một chuyến, còn phải qua bệnh viện nữa.
Tô Niệm đến chào lễ tân một tiếng, dù sao cũng đã làm phiền người ta cả ngày, lễ tân nghe thấy cô sắp đi, gương mặt tươi cười hớn hở, liên tục nói vâng, khoảng hời gian qua cô đã nếm đủ món ‘canh đóng cửa’ với đủ mọi loại thái độ, đây là lần đầu tiên gặp một cô gái thật thà đến thế, từ chối người khác mà cũng thấy ngại ngùng, cô rất muốn nói với cô ta rằng ngày mai có thể mình sẽ lại đến, nhưng sợ làm cô ta hoảng nên tốt nhất là không nói gì thì hơn.
Tô Niệm rời khỏi cửa xoay trong ánh mắt hân hoan của nhân viên lễ tân, một luồng gió lạnh thổi tới, cô quấn chặt chiếc áo gió trên người, không kìm được mà rùng mình một cái, sau trận mưa này, có lẽ mùa đông thực sự tới rồi.
Khoảng thời gian trước cô vẫn còn rất tự tin, nhưng hôm nay trong lòng lại không ngừng nảy sinh một ý nghĩ, công ty có lẽ thực sự không trụ nổi qua mùa đông này.
Thực ra rất nhiều người đã khuyên cô, nếu không kiên trì được nữa thì từ bỏ đi, nhân lúc bây giờ vẫn còn người sẵn sàng tiếp quản, những lúc đêm khuya thanh vắng, không phải cô chưa từng nghĩ tới, nhưng cứ hễ bước chân vào công ty, cô lại cảm thấy mình không thể bỏ cuộc, đây là sản nghiệp bố cô vất vả cả đời để gây dựng, cứ thế dâng cho người khác, cô không cam tâm.
Nhưng có những chuyện, dường như không phải cứ không cam tâm là có thể ngăn cản được.
Điện thoại rung lên, Tô Niệm nhấn nghe, rảo bước nhanh về phía chiếc xe đang đỗ bên đường.
Giọng của Thái Vân nghe như vừa mới ngủ dậy: “Con để trống thời gian chiều mai ra, lát nữa mẹ gửi địa chỉ nhà hàng cho. Mẹ vất vả lắm mới nhờ vả được các mối quan hệ lắt léo để hẹn được cậu út của nhà họ Chu, tên là Chu Dĩ Thần, vừa mới ở nước ngoài về, lần này con đừng có gây ra chuyện gì nữa đấy.”
Tô Niệm không đáp lời bà, chỉ hỏi: “Hôm nay sao mẹ không đến bệnh viện?”
Thái Vân đáp: “Hộ lý lúc nào cũng ở đó mà, mẹ có phải bác sĩ đâu, mẹ ngày nào cũng đến bệnh viện thì có ích gì.”
Tô Niệm mở cửa ghế sau, lấy ra một đôi giày bệt, tựa vào xe, vừa thay giày vừa kiên nhẫn nói: “Chẳng phải bác sĩ đã bảo rồi sao, cần có người nói chuyện nhiều với anh ấy.”
Thái Vân nói: “Mẹ đưa cho hộ lý bộ Tứ Đại Danh Tác rồi, bảo cậu ta ngoài lúc đi vệ sinh và ăn cơm thì cứ đọc suốt cho nó nghe, thế còn chưa được à?”
Tô Niệm: . . . . . .
Cô định nói thêm gì đó, nhưng Thái Vân đã mất kiên nhẫn: “Ôi dào, được rồi, mẹ đang bận đây, cúp máy nhé.”
Tô Niệm kịp thời gọi bà lại: “Mẹ, căn nhà ở Lâm Hi Viên con vẫn muốn bán đi.”
“Không được!” Thái Vân cuống lên, từ chối ngay lập tức, “Tô Niệm, mẹ nói cho con hay, nếu con dám động đến căn nhà đó thì tình nghĩa mẹ con mình cũng chấm dứt. Cái lỗ hổng lớn của công ty như thế, con bán một căn nhà thì giải quyết được gì. Theo mẹ thấy, chi bằng nhân lúc còn người muốn mua, bán quách công ty đi cho rảnh nợ.”
Tô Niệm thản nhiên nói: “Bán cũng được, tâm huyết cả đời của bố con, bán lấy vài triệu cũng không tính là quá lỗ.”
Thái Vân im lặng một hồi mới lên tiếng: “Vậy thì ngày mai con cố gắng lên, tranh thủ chiếm được cảm tình của Chu Dĩ Thần đó, mẹ đã nhờ người hỏi thăm rồi, cậu ta thích kiểu người như con, mẹ đã xem ảnh mấy cô bạn gái cũ của cậu ta, chẳng có ai sánh bằng con đâu.”
Thái Vân không cho cô cơ hội chen lời, nói tiếp: “Tô Niệm, mẹ bảo con này, tình với chả ái đều là hão huyền mà thôi, đàn ông kết hôn xong ai chẳng như ai. Tình hình nhà mình bây giờ, dựa vào một mình con đi cầu cạnh khắp nơi thì làm nên trò trống gì, chi bằng con tranh thủ lúc còn trẻ, có chút nhan sắc, mau chóng tìm một gia đình tốt mà gả vào. Nhà họ Chu tuy không bằng nhà họ Chung, nhưng cũng được coi là khá khẩm, nếu con có thể khiến Chu Dĩ Thần cưới mình, công ty ít nhất cũng vượt qua được cửa ải trước mắt.”
Tô Niệm tức đến bật cười: “Nếu đã vậy, con còn gả cho Chu Dĩ Thần làm gì, ban đầu con thà đồng ý lời cầu hôn của Chung Lộ còn hơn, như thế công ty không chỉ vượt qua được khó khăn hiện tại, con cũng chẳng cần đi van nài khắp nơi, mà mẹ còn có thể tiếp tục đi ngang ở Nam Hoài này.”
Thái Vân biết nãy giờ mình nói cũng như không, bà lạnh giọng xuống: “Mẹ cũng muốn con đồng ý lắm chứ, mẹ thực sự muốn xem nếu con đồng ý thì cậu ta sẽ tính sao, với cái kiểu tám trăm cái tâm nhãn như Chung Lộ, cậu ta chắc chắn con sẽ không đồng ý nên mới cầu hôn đấy, cậu ta tự đóng vai thánh nhân không đòi chia tay, cuối cùng vẫn để con làm kẻ ác, chỉ có con là ngốc, bị cậu ta xoay như chong chóng. Thay vì dành thời gian hoài niệm cái mối tình chết tiệt đó, con đi đặt lịch làm SPA, chăm sóc da mặt đi, để ngày mai thể hiện cho tốt vào.”
Tô Niệm dứt khoát ngắt điện thoại, tay cô không khống chế được mà bắt đầu run rẩy, trong bụng đau như dao cắt, cô lúng túng lục lọi túi xách, bình giữ nhiệt đã hết nước, thuốc giảm đau cũng không mang theo, chẳng có việc gì là suôn sẻ cả.
