Miếng Mồi

Chương 13:



Lượt xem: 1,413 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Từ Thanh Dục buông Tô Niệm ra, lau kem trên đầu ngón tay vào khăn giấy trong tay cô, dựa lưng vào ghế, chờ Trì Vũ cười xong, tiếp tục cuộc trò chuyện về công việc.

Thực ra Trì Vũ vẫn chưa cười xong, đây chắc chắn là chuyện buồn cười nhất mà cô ta gặp phải trong năm nay, nhưng cô ta nhìn thấy ánh mắt đe dọa từ Từ Thanh Dục, không còn cách nào khác, cô ta phải hạ thấp tư thế, anh không cho cô ta cười thì cô ta sẽ không cười, cô ta có thể về nhà rồi cười, chuyện này có lẽ sẽ khiến cô ta vui vẻ suốt nửa đời còn lại.

Chu Dĩ Thần vẫn còn đang trong trạng thái sốc, châm rãi hồi phục lại, muốn nhìn Từ Thanh Dục nhưng lại không dám, muốn nhìn Tô Niệm thì càng không dám, miệng anh ta mở ra vài lần nhưng không nói được một chữ nào, ai có thể cho anh ta biết chuyện này rốt cuộc là sao vậy?!

Vậy nên vừa rồi Từ Thanh Dục thật sự đã dùng ánh mắt để giết anh ta?!!!

Tô Niệm cúi đầu, tay vò nát tờ khăn giấy dính kem, gò má và bên tai cô nóng bỏng, nhiệt độ và cảm giác từ đầu ngón tay anh như vẫn còn lưu lại trên môi cô, mềm mại nhưng lại mang theo chút áp lực không thể diễn tả.

Trái tim cô lúc này như một con thỏ bị bịt mắt, trong lồng ngực nóng bỏng của cô đập loạn xạ, sắp ngất xỉu, trong khi anh vẫn bình thản trò chuyện về công việc, sao anh có thể bình tĩnh thản nhiên thế kia chứ.

Tô Niệm cầm cốc cà phê bên cạnh, uống một ngụm lớn, muốn hạ nhiệt độ đang dâng cao trong lòng, nhưng khi cà phê vào miệng, cô mới nhận ra không đúng, đây không phải cốc cà phê của cô.

Anh quen dùng tay trái, cốc cà phê của anh và cốc của cô đặt cạnh nhau, cô đang uống cốc của anh.

Cô chưa kịp lén lút đặt cốc cà phê của anh xuống, anh đã cầm lấy cốc còn lại trên bàn lên.

Tô Niệm muốn nhắc nhở nhưng lại thôi.

Bầu không khí bây giờ đã đủ ngượng ngùng, cô cũng không nghĩ mình có đủ can đảm để nhìn thẳng vào anh.

Cô đặt cốc trong tay xuống bàn, lén lút đẩy về phía anh, như thể vô tình, lại như thể tùy ý nhìn anh một cái.

Rồi sững sờ.

Cốc chạm vào môi anh, môi anh dính dấu son môi trên vành cốc.

Son môi, là của cô.

Dưới bàn, mũi giày của Tô Niệm chạm vào chân anh, chỉ chạm nhẹ một cái.

Cốc rời khỏi môi anh, anh cúi nhìn, đối diện với ánh mắt của cô.

Ánh mắt anh lạnh lùng và nghiêm khắc, môi mỏng chặt lại dính một chút đỏ, rất nhẹ, làm cho vẻ nghiêm nghị đó thêm phần lơ đãng gợi cảm.

Cứ thế… rất muốn kéo anh ra, tháo bỏ chiếc cà vạt thắt chặt của anh, đè anh xuống giường.

Tô Niệm nghĩ, lần sau nếu hôn anh, nhất định phải cắn rách môi anh trước.

Ánh mắt của Từ Thanh Dục từ vành tai hồng hào của cô chuyển sang cốc trong tay cô, dừng lại một chút, đặt cốc xuống, đưa tay lấy tờ khăn giấy bị cô vò nát, lau nhẹ môi, rồi lại đặt khăn giấy về chỗ của cô.

Trong quá trình này, anh còn đáp lại lời Trì Vũ, như thể trong lúc này, anh không hề bị phân tâm bởi người khác hay chuyện khác.

Tờ khăn giấy nhăn nheo, màu hồng nhạt của hoa hồng và màu trắng của kem hòa quyện vào nhau, lộn xộn lại quyến rũ.

Tô Niệm siết chặt tờ khăn giấy trong lòng bàn tay, sợ người khác nhìn thấy, cũng không muốn ai thấy.

Cô đứng dậy, cố gắng tự nhiên nói, “Xin lỗi, tôi đi toilet một chút.” Không đợi người khác phản ứng, cô vội vàng rời khỏi bàn, đi vào toilet.

Cô nhìn vào gương, dùng giấy lau đi chút son môi còn sót lại, rồi lại thoa son mới.

Hình như chỉ như thế có thể che lấp đi trái tim đang dần bị ăn mòn.

Cô lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện WeChat, dừng lại ở ảnh đại diện của Chu Dĩ Thần, cô nợ Chu Dĩ Thần một câu xin lỗi, cô không nên đến bữa trà chiều này với tâm lý may rủi, khiến anh ta rơi vào tình huống ngượng ngùng như vậy.

Viết rồi xóa, xóa rồi viết, cô cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ một câu xin lỗi, lại quá mỏng manh, cuối cùng lại cất điện thoại, dù sao nếu muốn nói xin lỗi, vẫn là nói trực tiếp thì tốt hơn.

Cô từ toilet trở về, Trì Vũ chuẩn bị rời đi, cô ta đi qua nắm tay Tô Niệm, tự nhiên hơn một chút, “Tô Niệm, rất vui được gặp em, hôm nay chị phải đi trước, ở nhà có trẻ con, đến giờ là chúng lại đòi mẹ, không còn cách nào khác.”

Tô Niệm không ngờ cô ta đã có con, cô cũng cảm nhận được sự thiện ý trong ánh mắt cô ta, cô mỉm cười đáp lại, “Chị Tiểu Vũ, em cũng rất vui được gặp chị, hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội gặp nhau.”

Trì Vũ nháy mắt với cô, “Ngày mai gặp nhau rồi, ngày mai không phải chúng ta có cuộc họp sao?”

Tô Niệm bỗng nhớ đến giám đốc của Hồng Thần cũng họ Trì, tên là Trì Tranh.

Trì Vũ cười, “Trì Tranh là em trai chị, sau này về các dự án, mọi thứ sẽ do chị liên lạc với công ty của em, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau.”

Tô Niệm lập tức nói, “Chị Tiểu Vũ, xin lỗi–”

Hồng Thần hiện tại là thần tài của công ty, nhưng theo tài liệu cô đã nhận được trước đó, trong nhà họ Trì chỉ có Trì Tranh và Trì Nham là hai anh em cùng cha khác mẹ, cô không biết Trì Tranh còn có một người chị, có lẽ công việc của cô chưa làm tốt, đến nỗi bỏ sót thông tin quan trọng như vậy.

Trì Vũ vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, nói nhỏ, “Đừng lo lắng về cuộc họp ngày mai, đã có người nhắc nhở chị, bảo chị đừng bắt nạt bà xã của anh ấy.”

Tô Niệm ngẩn người, tai nóng bừng, cô nhìn về phía người bên cạnh.

Từ Thanh Dục không nhìn cô, chỉ nói với Trì Vũ, “Tôi đi thanh toán.”

Bóng lưng anh toát lên sự lạnh lẽo của đêm đông, Tô Niệm trong lòng thở dài, lần này cô thật sự đã chọc giận anh mất rồi.

Trì Vũ nháy mắt với Tô Niệm, “Anh ấy đang cảm thấy ngượng đấy.”

Tô Niệm không nghĩ anh cảm thấy ngượng, cô cảm thấy anh bây giờ chắc hẳn đang tức điên lên, nếu không có người khác ở đây, anh chắc chắn sẽ quăng tay áo bỏ đi.

Tuy nhiên, cô vẫn thẹn thùng cười với Trì Vũ, thể hiện sự đồng tình với lời của cô ta, Trì Vũ xem bọn họ như một cặp vợ chồng mới cưới đang giận dỗi, đúng là họ mới cưới, nhưng “mới cưới” của họ khác với người khác.

Chu Dĩ Thần thấy Từ Thanh Dục đi xa mới lại gần, nhìn Tô Niệm với vẻ tội nghiệp, gọi cô bằng một giọng điệu sâu kín, “Chị dâu.”

Tô Niệm thực sự đỏ mặt, cô không biết anh đã nói gì với họ, cô nên cảm ơn anh vì không vạch trần mối quan hệ này trước mặt cô, nếu không cô sẽ phải tự đào hố chôn mình mất.

“Xin lỗi, Dĩ Thần.” Cô nói với giọng nghiêm túc, nhưng dù có nghiêm túc đến đâu cũng không thể bù đắp cho vẻ mặt tổn thương của Chu Dĩ Thần.

Chu Dĩ Thần vẫy tay, “Chị dâu, nói xin lỗi cũng vô ích, nếu ngày này năm sau là ngày giỗ của tôi, chị nhớ đốt tiền giấy cho tôi, tôi rất thích vàng bạc, chị phải đốt thật nhiều vào đấy.”

Trì Vũ trách móc Chu Dĩ Thần, “Lão đại của cậu đang nhìn cậu kìa.”

Chu Dĩ Thần vội lùi lại vài bước, cách Tô Niệm một khoảng xa, tăng âm lượng, “Chị Tiểu Vũ, tôi tiễn chị về nhé.”

Rồi anh ta lại thì thầm nhanh với Tô Niệm, “Chị dâu, về nhớ nói khẽ vào tai anh tôi, tôi còn trẻ, không muốn kết thúc sớm.”

Tô Niệm không biết nên khóc hay nên cười trước lời nói của Chu Dĩ Thần, cô hứa với anh ta, “Tôi nhất định sẽ không để anh tráng niên đi sớm.”

Cao lắm thì chỉ có cô tráng niên đi sớm mà thôi.

Trì Vũ và Chu Dĩ Thần rời đi, Tô Niệm đứng ở cửa quán trà, nhìn sang người bên cạnh, tiến thêm một bước, gần anh, muốn nắm tay anh, “Thanh Dục–”

Em sai rồi, cô muốn nói.

Từ Thanh Dục cho tay vào túi quần, hỏi cô, “Em lái xe à?”

Tô Niệm giơ tay lên giữa không trung, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh còn chịu nói chuyện với cô là tốt rồi, “Có, ở bên kia, chúng ta về nhà nhé?”

“Vậy anh không tiễn em nữa, anh còn có cuộc họp, phải đi trước.”