Miếng Mồi
Chương 47:
Tô Niệm về đến nhà mà nụ cười vẫn không dứt. Cứ nghĩ đến cái bộ dạng uất ức của Từ Thanh Văn là cô lại buồn cười. Cô cuối cùng cũng tìm ra cách trị Từ Thanh Văn này rồi.
Từ Thanh Dục đỡ lấy túi xách của cô đặt lên tủ: “Có chuyện gì mà vui thế?”
Tô Niệm vịnh cánh tay anh thay dép lê, sau đó hai tay quàng lên cổ anh: “Hóa ra em gái anh sợ nhất là bị người khác khen. Sau này cô ấy mà còn nói gì em, em cứ khen cô ấy thật nhiều, em mà khen là cô ấy hết đường nói lại luôn.”
Từ Thanh Dục nhìn vết thương nơi khóe miệng cô, đầu tiên là dùng tay chạm nhẹ, sau đó cúi xuống ngậm lấy vết thương đó mà mút nhẹ, giọng trầm thấp: “Tính con bé không tốt lắm nhưng tâm địa không xấu. Có điều nếu nó nói gì quá đáng, em cũng đừng có nhịn mãi, cứ mắng lại hoặc gọi điện cho anh.”
Tô Niệm ngửa đầu đáp lại nụ hôn của anh, giọng nói mơ hồ: “Anh định chống lưng cho em à?”
Từ Thanh Dục đáp: “Anh không chống lưng cho em thì chống cho ai?”
Ngón tay Tô Niệm lướt nhẹ từ cổ áo anh đi lên, cuối cùng dừng lại ở hầu kết, mơn trớn như có như không: “Anh đúng là một người anh trai tốt, em chẳng muốn làm kẻ xấu phá hoại tình cảm anh em nhà anh đâu.” Cô chớp mắt, nhón chân ghé sát tai anh, hơi thở phả vào vành tai, thỏ thẻ: “Từ Thanh Dục, hay là em cũng nên gọi anh là ‘anh trai’ nhỉ?”
Thần sắc và giọng nói của Từ Thanh Dục bỗng trở nên nghiêm túc: “Đừng gọi bừa.”
Phản ứng này của anh thật thú vị, ánh mắt Tô Niệm dao động, cố ý khiêu khích: “Em cứ thích gọi đấy, anh làm gì được em nào?”
“Em cứ thử xem.” Lời đe dọa của anh nghe không giống như đang đùa.
Tô Niệm cũng chỉ dám mạnh miệng, tạm thời chưa đủ gan thách thức giới hạn của anh, cô đành thở dài đầy ẩn ý: “Cổ hủ quá, cách nhau ba tuổi đúng là có khoảng cách thế hệ mà. Em đi tắm đây, người cổ hủ như anh chắc chắn sẽ không đồng ý tắm chung đâu.”
Từ Thanh Dục siết chặt eo không cho cô chạy: “Em chê anh già đấy à?”
Tô Niệm không thừa nhận: “Em đâu có nói thế.”
Từ Thanh Dục không cảm xúc nhấc bổng eo cô lên, vác thẳng cô lên vai.
Tô Niệm khua chân loạn xạ trong không trung: “Anh định làm gì thế hả?” Nói xong cô còn xấu tính bồi thêm một câu: “Anh trai!”
“Còn dám gọi bừa.” Từ Thanh Dục đanh mặt, vỗ một phát vào cặp mông căng tròn của cô, lực rất nhẹ, chủ yếu là để dọa thôi, nhưng trong căn phòng yên tĩnh giữa đêm khuya, âm thanh nghe có vẻ khá giòn giã.
Bờ vai Tô Niệm run lên, khẽ hừ một tiếng, mặt dán vào lưng anh, ngoan ngoãn không dám động đậy nữa.
Từ Thanh Dục xác định mình không dùng lực, nhưng cái “không dùng lực” của đàn ông đặt lên người phụ nữ chắc chắn là khác biệt, huống hồ da thịt cô đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần hôn hơi nặng một chút là dấu vết mấy ngày không tan, anh hơi hối hận: “Đau lắm à?”
Tô Niệm vùi mặt vào áo anh không nói lời nào, đến tận đầu ngón tay cũng đỏ ửng lên.
Từ Thanh Dục định đặt cô xuống để kiểm tra.
Tô Niệm kéo một bàn tay của anh đặt lên chỗ anh vừa đánh, giọng nói nũng nịu mềm mại như rót mật: “Anh xoa xoa cho em là hết đau ngay, phải nhẹ tay đấy.”
Gân xanh trên cánh tay Từ Thanh Dục lập tức nổi lên.
Cô đúng là… rất thèm đòn.
Mồ hôi và nước nóng hòa quyện vào nhau, Tô Niệm cuối cùng bị “thu phục” đến mức ngoan ngoãn phục tùng.
Cô rúc vào lòng anh, đôi tay mềm nhũn đặt lên vai anh, đuôi mắt ửng hồng, hàng mi cong vút còn vương những giọt lệ, cô vùi đầu vào ngực anh cọ cọ, mang nước mắt thấm hết lên người anh.
Đại não đang trống rỗng của Tô Niệm bỗng nảy ra một câu hỏi, cô luồn tay vào chân tóc anh, khẽ giật: “Ở trên giường em khó chiều lắm à?”
Từ Thanh Dục bật cười thành tiếng, cằm tựa lên tóc cô, giọng khàn khàn: “Em tự nói xem? Nhẹ cũng khóc, nặng cũng khóc, chậm cũng khóc, mà nhanh cũng khóc nốt.”
Tô Niệm vội bịt miệng anh lại nhưng không thể nào ngăn được.
Anh ghé sát tai cô, môi mơn trớn vành tai nhỏ nhắn, giọng càng khàn hơn: “Sướng quá cũng khóc.”
Tô Niệm cuống lên, lật người ngồi cưỡi lên người anh, hai tay bịt chặt miệng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã đỏ vì cuộc vui nay lại bồi thêm một lớp thẹn thùng: “Im miệng ngay!”
Từ Thanh Dục giữ lấy eo cô, nhìn ngắm khung cảnh ngay trước mắt, ánh mắt trở nên tối sầm.
Tô Niệm vội vàng nằm trở lại, quấn chặt chăn quanh người: “Anh vừa mới nói đó là lần cuối cùng rồi, anh không được lừa em.”
Sự u tối trong mắt Từ Thanh Dục dần tan đi, anh vuốt ve lọn tóc của cô đang xõa ngoài chăn, trầm giọng hỏi: “Nếu anh lừa em thì sao?”
Tô Niệm cảm thấy câu này của anh như đang ám chỉ điều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn anh, Từ Thanh Dục cũng nhìn lại cô.
Cô trả lời rất nghiêm túc: “Vậy thì anh hãy giấu cho kỹ vào, đừng để em phát hiện ra.”
Từ Thanh Dục hỏi tiếp: “Nếu bị phát hiện thì sẽ thế nào?”
Nếu bị phát hiện thì cô biết làm sao bây giờ? Hiện tại cô cũng chẳng thể rời bỏ anh, có lẽ cô cũng chỉ có thể giả vờ như không thấy.
Nghĩ lại cũng nực cười thật, anh không cho cô lừa anh, vậy mà lại hỏi cô nếu anh lừa cô thì phải làm sao.
Cô quấn chăn lăn từ người anh sang phía bên kia giường, cố tỏ ra thật nghiêm túc: “Nếu chuyện không quá nghiêm trọng thì em có thể tha thứ cho anh một lần. Còn nếu rất nghiêm trọng thì chúng ta cắt đứt, từ nay đường ai nấy đi, đến chết cũng không nhìn mặt nhau nữa.”
Sợ mình chưa đủ nghiêm trọng khiến lời nói không giống thật, cô còn nhấn mạnh thêm: “Em không đùa đâu.”
Từ Thanh Dục vươn tay kéo cô trở lại lòng mình, hai người lặng lẽ ôm nhau. Rất lâu sau, anh mới đáp: “Được.”
Tô Niệm chống người dậy, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh: “Cái từ ‘được’ này của anh nghĩa là sao? Là anh sẽ không lừa em, hay là anh lừa em rồi bị em phát hiện, sau đó chúng ta cắt đứt, đến chết không nhìn mặt nhau?”
Cô còn chưa đợi được câu trả lời của anh thì điện thoại trên tủ đầu giường đã rung lên, cô liếc nhìn màn hình rồi vội vàng bắt máy.
Chỉ nghe thấy tiểu Ngô ở đầu dây bên kia hét lớn: “Cô Tô, anh trai cô tỉnh rồi!!!”
