Miếng Mồi
Chương 54:
Từ Thanh Dục đến rất nhanh, gặp thì cũng đã gặp được Tân Nhu, chỉ là khung cảnh không được đẹp mắt cho lắm.
Hai người vừa ra khỏi nhà hàng thì đụng ngay Dịch Hoài An đang hùng hổ lao tới, Dịch Hoài An vừa thấy Tân Nhu, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp vác người đi luôn. Tân Nhu bị vắt ngang trên vai Dịch Hoài An, vừa đánh vừa đá túi bụi.
Tuyết rơi lớn như vậy, đường xá lại trơn trượt, Tô Niệm sợ cứ nháo nhào thế này sẽ làm Tân Nhu bị thương. Cô đuổi theo sau họ, ngăn không nổi Dịch Hoài An, khuyên cũng chẳng xong Tân Nhu, hai người trông chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện hẳn hoi cả, trong lúc nóng ruột, cô suýt chút nữa đã muốn gọi cảnh sát.
Từ Thanh Dục bước xuống xe, cửa xe còn chưa kịp đóng đã sải bước chạy tới, che chắn cho Tô Niệm ở phía sau, nhìn Dịch Hoài An bằng ánh mắt cảnh cáo, rồi quay lại xem Tô Niệm có sao không.
Tô Niệm thấy anh đến mới yên tâm, cô ló đầu ra từ sau lưng anh, một tay vẫn nắm chặt tay áo khoác của anh, lườm Dịch Hoài An đầy giận dữ, lời lẽ cũng chẳng khách khí: “Anh thả Tân Nhu xuống trước đã, anh không biết cô ấy mang thai à? Bây giờ đang là lúc nguy hiểm, sao chịu nổi anh giày vò như thế.”
Sắc mặt Dịch Hoài An lập tức tái đi vài phần, anh ta cẩn thận đặt Tân Nhu xuống, giọng nói muốn dịu dàng lại nhưng vẫn không kìm được mà nghiến răng nghiến lợi: “Không phải em nói với tôi là em đã bỏ nó lâu rồi sao?”
Tân Nhu vừa chạm đất đã đá thẳng vào bắp chân Dịch Hoài An một cái: “Mặc kệ tôi.”
Tô Niệm nghe cuộc đối thoại của hai người mà thấy đau đầu, cô không thèm chấp Dịch Hoài An, kéo Tân Nhu lại hỏi: “Cậu có muốn nói chuyện hẳn hoi với anh ta không?”
Giờ cả hai đều không bình tĩnh, có nói cũng chẳng ra kết quả gì.
Tân Nhu lắc đầu, nhìn Tô Niệm đầy vẻ đáng thương: “Đêm nay cậu phải thu nhận mình đấy.”
Địa chỉ nhà cô ấy Dịch Hoài An đều biết cả, cô ấy không muốn bị anh ta mò đến tận cửa giữa đêm đâu.
Cuối cùng xe của Tô Niệm được Thôi Lộ lái về, cô và Tân Nhu ngồi ở ghế sau, Từ Thanh Dục lái xe phía trước, quay về Tuyết Lâm Uyển, Tô Niệm vốn định hay là về chỗ mẹ cô, nhưng cô còn chưa kịp mở lời thì ánh mắt anh đã quét qua, rõ ràng là biết cô định nói gì và cũng không đồng ý.
Nếu là sức chiến đấu thường ngày của Tân Nhu, chắc chắn cô ấy sẽ tra hỏi Từ Thanh Dục từ đầu chí cuối một lượt, nhưng đêm nay cô ấy không còn tâm trạng đó, cô ấy chỉ đơn giản chào hỏi Từ Thanh Dục, rồi rúc vào lòng Tô Niệm không muốn nói câu nào, cô ấy không ngờ Dịch Hoài An lại tìm thấy mình nhanh đến thế, biết thế sớm đã bỏ đứa bé đi rồi, giờ thì chẳng có chuyện gì nữa, mặc kệ anh ta có tức chết hay không.
Cô ấy nghĩ vậy nhưng tay vẫn sờ lên bụng, không thể để đứa bé biết cô ấy đang nghĩ gì.
Tô Niệm dựa vào lưng ghế, từng chút một vuốt tóc cho Tân Nhu, chạm phải ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu, cô cong mắt cười với anh, môi Từ Thanh Dục cũng hiện lên chút ý cười.
Có lẽ nghi ngờ là một hạt mầm, chỉ cần đã gieo xuống, thỉnh thoảng nó sẽ lại trồi lên xới tung lớp đất, làm xao động lòng người.
Trong ánh nhìn thâm trầm của anh, Tô Niệm chợt nhớ đến thái độ của mẹ mình đối với anh, và cả những lời bà từng nói về anh. Cô cầm điện thoại, bỏ qua WeChat của mẹ, gửi một tin nhắn cho Thẩm Mạn, bảo cô ta tiếp tục điều tra chuyện nhà họ Từ năm xưa, xem có tìm ra được gì không, đồng thời dặn dò cô ta cố gắng làm thật kín đáo.
Hy vọng đây chỉ là cô lo hão, tốt nhất là cô lo hão.
Tân Nhu mở mắt ra, sờ sờ cằm cô: “Sao thế?”
Tô Niệm dịu dàng đáp lại: “Không có gì, bụng cậu có thấy khó chịu không? Nếu thấy không ổn thì đừng ráng nhịn, mình đi bệnh viện xem sao.”
Tân Nhu lắc đầu: “Không khó chịu, chỉ là hơi buồn ngủ thôi.”
Tô Niệm cẩn thận tém lại tấm chăn trên người cô ấy: “Buồn ngủ thì ngủ đi, đến nơi mình gọi cậu.”
Từ Thanh Dục nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, đưa tay giật mở hai chiếc cúc áo sơ mi ở cổ, phải bảo Dịch Hoài An mau chóng mang người phụ nữ của anh ta đi thôi, nếu không có vụ này, người đang nằm trong lòng cô lúc này đáng lẽ phải là anh mới đúng.
Về đến nhà, Tô Niệm sắp xếp phòng cho Tân Nhu, đứng ngoài phòng tắm đợi cô ấy tắm xong, hai người lại trò chuyện một lúc, đợi đến khi Tân Nhu ngủ say, Tô Niệm mới rón rén ra khỏi phòng, xuống lầu.
Phòng khách và phòng ngủ đều không có ai, Tô Niệm tìm thấy anh ở trong phòng làm việc.
Từ Thanh Dục nghe thấy tiếng động, ngước mắt nhìn cô, sau đó tựa vào lưng ghế, uể oải nói: “Lại đây.”
Tô Niệm đứng ở cửa không nhúc nhích: “Em chỉ xuống nói với anh một tiếng, tối nay em ngủ cùng Tân Nhu, anh đừng làm việc muộn quá, nghỉ ngơi sớm đi.”
“Lại đây, anh không muốn nhắc lại lần thứ hai.” Giọng điệu uể oải ấy lại pha thêm vài phần bá đạo không cho phép khước từ.
Tô Niệm khựng lại một chút, khép hờ cửa, đi đến bên cạnh anh: “Bảo em lại đây làm gì?”
Từ Thanh Dục vươn tay kéo cô ngồi lên đùi mình: “Em nói xem làm gì? Tối qua lúc gọi video, em dỗ dành anh thế nào? Giờ anh về rồi, em định cho anh leo cây thế này à?”
Tô Niệm không nhịn được mà nhếch môi cười, cô vòng hai tay lên vai anh: “Em chỉ nói đợi anh về sẽ mặc cho anh xem, chứ có bảo nhất định phải là hôm nay đâu.”
Tay Từ Thanh Dục lẩn quẩn nơi eo cô, định trượt xuống dưới đánh một cái để trừng phạt, nhưng cuối cùng chỉ khẽ bóp nhẹ, rồi ôm cô xoay ghế hướng ra cửa sổ, hất cằm chỉ ra ngoài: “Nhìn kìa.”
Tô Niệm nhìn theo hướng anh chỉ, đôi mắt mở to. Trong sân đèn sáng rực, tuyết bay lất phất, dưới gốc cây ngô đồng cao lớn bỗng xuất hiện một người tuyết. Cô nhìn người tuyết, rồi lại nhìn anh, reo lên ngạc nhiên: “Anh đắp lúc nào thế?”
Từ Thanh Dục áp bàn tay lạnh giá lên mặt cô: “Vừa xong.”
Tô Niệm ôm chặt lấy cổ anh: “Sao không đợi em đắp cùng?”
Từ Thanh Dục nhìn cô đầy ẩn ý: “Em bận ở bên bạn em, đến anh mà em còn chẳng thèm đoái hoài, đắp cái gì mà đắp. Anh tự đắp luôn, những gì đã hứa với em thì phải làm cho bằng được.”
Tô Niệm hôn mạnh lên trán anh một cái, rồi lại hôn thêm cái nữa: “Sao anh lại tốt thế không biết!”
Từ Thanh Dục hừ lạnh: “Anh không biết dỗ người, cũng không lừa người, nói lời phải giữ lấy lời, không giống ai đó.”
Tô Niệm nâng mặt anh lên: “Bây giờ anh không lừa em, sau này cũng sẽ không lừa em, đúng không?”
Từ Thanh Dục khẽ “ừ” một tiếng.
Cô nhìn sâu vào mắt anh, giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết: “Em đã nói rồi, nếu anh lừa em mà anh giấu không kỹ, để em phát hiện ra, em sẽ đoạn tuyệt với anh ngay lập tức, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Em nói thật đấy.”
Từ Thanh Dục cũng nhìn vào mắt cô, ánh mắt không hề dao động, trầm giọng nói: “Sẽ không lừa em.”
Bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút căng thẳng như đang đối đầu, đôi mắt Tô Niệm dần dần cong lại, cô ngước cằm lên: “Vậy anh hôn em đi.”
Từ Thanh Dục nghiêng người tới, hôn cô thật sâu. Vẫn không thể dỗ dành cho qua chuyện được, cô có lẽ tạm thời chưa tra ra được gì, nhưng trong lòng chắc chắn đã nảy sinh nghi ngờ.
Nụ hôn của anh trượt dần xuống dưới, cho đến vị trí trái tim cô. Nếu có thể, anh rất muốn nhét thẳng mình vào đó, lấp đầy cô hoàn toàn, để không còn chỗ chứa thêm bất cứ thứ gì khác nữa.
Tô Niệm ngửa đầu, hơi thở dồn dập: “Em cũng nói lời giữ lời, không lừa anh đâu. Tân Nhu mang thai rồi, tâm trạng đang không ổn định, em không yên tâm để cô ấy một mình, đợi tối mai có được không?” Cô ghé sát vào tai anh, môi lướt nhẹ qua vành tai: “Bộ đồ đó, tối mai anh mặc cho em, rồi lại giúp em cởi ra, nhé?”
Cái tông giọng kéo dài đầy vẻ quyến rũ của cô khiến toàn thân Từ Thanh Dục căng cứng. Môi anh lại tìm về môi cô, hơi thở hòa vào nhau, anh khàn giọng nói: “Tô Niệm, chúng ta sinh một đứa con đi, tốt nhất là con gái, sau này có thể cùng con bé đắp người tuyết.”
Tô Niệm bỗng lặng đi.
