Miếng Mồi
Chương 56:
Nút thắt trong lòng đã được gỡ bỏ, con người cũng trở nên thư thái, cô nằm cuộn mình trên sofa trong phòng khách nhỏ, đắp chăn mơ màng buồn ngủ, đêm qua cô ngủ không được ngon, sáng nay lại dậy sớm quá, hay là không đợi anh nữa, cô muốn về nhà ngủ trước, nhưng trước khi về phải qua bệnh viện một chuyến đã.
Cô đứng dậy, xếp chăn ngay ngắn, vừa định bước ra khỏi phòng nghỉ thì cửa văn phòng truyền đến tiếng động.
Từ Thanh Dục vừa đi vào vừa nghe điện thoại: “Cứ làm theo những gì tôi nói tối qua đi, cô ấy đã bắt đầu nhận ra rồi, cậu cứ án binh bất động, dự án với Hồng Thần cứ tiến hành bình thường, những chuyện khác tôi sẽ có sắp xếp riêng.”
Bàn tay đang vặn nắm cửa của Tô Niệm khựng lại, ý cười tự nhiên nơi khóe mắt cũng dần đóng băng.
Từ Thanh Dục đi tới bàn làm việc, vớ lấy chìa khóa xe, đồng thời lật úp khung ảnh xuống mặt bàn, giọng nói lạnh thêm mấy phần: “Cậu lo cái gì? Tô Kiến Phong ngày trước đã nuốt chửng những thứ đó thế nào, tôi chắc chắn sẽ khiến nhà họ Tô phải nôn ra nguyên như thế, tôi chỉ là không muốn để cô ấy phát hiện ra chuyện này là do tôi làm, đơn giản thế thôi.”
Cùng với tiếng bước chân xa dần của anh, văn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh, Tô Niệm đứng sau cánh cửa, tai bắt đầu vang lên những tiếng ù nhức nhối, giật thót vào dây thần kinh nơi thái dương như thể có ai đó đang cầm dao chém vào, đó là một cơn đau âm ỉ đến muộn, ban đầu chỉ thấy tê dại, sau đó bắt đầu thấu xương, trước mắt dường như chỉ còn một mảng máu thịt nhầy nhụa.
Thậm chí cô còn nghĩ, có phải mình đang nằm mơ không, có phải mình vẫn chưa tỉnh lại không.
Góc cạnh sắc lẹm của nắm cửa kim loại cứa vào lòng bàn tay, nhắc nhở cô một cách rõ ràng rằng cô đang rất tỉnh táo.
Tô Niệm tựa lưng vào cửa, từ từ ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay vòng qua vai ôm chặt lấy chính mình, cuộn tròn lại thành một khối nhỏ nơi góc cửa, cô cứ ngỡ mình là người giỏi diễn kịch nhất, hóa ra anh mới chính là cao thủ, vậy những điều tốt đẹp anh dành cho cô tính là gì? Tại sao anh phải tốt với cô đến thế, tốt đến mức khiến cô rung động? Thậm chí trong giấc mơ màng vừa nãy, cô còn đang nghĩ nếu có con thì nên đặt tên là gì luôn rồi.
Sau ấy, giờ đây chính anh lại nói cho cô biết tất cả đều là giả dối.
Anh muốn thứ gì từ nhà họ Tô, anh hoàn toàn có thể chẳng tốn chút sức lực nào, chỉ cần động ngón tay là có được, hà cớ gì phải đi một vòng lớn như vậy để kết hôn với cô? Có phải vì cô không chịu bán công ty không? Nhưng cô chẳng trụ được bao lâu đâu, không có anh, cô không trụ nổi. Chỉ cần ngày đó anh chịu đợi thêm một chút, e là cả nhà họ Tô giờ này đã nằm gọn trong tay anh. Anh hà tất phải nhọc lòng đưa cô vào cuộc chơi này, cô đâu đáng để anh phải tốn công đến thế, một chút cũng không đáng.
Mặt trời ngoài cửa sổ dần lặn xuống, sắc đêm vàng vọt bao trùm mặt đất, căn phòng không bật đèn cũng dần trở nên mờ mịt, Tô Niệm không biết mình đã ngồi bao lâu, cô chậm chạp đứng dậy, vào nhà vệ sinh chỉnh đốn lại bản thân, rồi bước nhanh rời khỏi văn phòng của anh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Từ Thanh Dục từ công ty ra thì về thẳng nhà cũ trước, Thi Lâm thấy anh thì cười híp mắt, Từ Thanh Dục cảm thấy nụ cười của mẹ mình như đang ấp ủ một “chiêu bài” gì đó, hỏi bà đang cười chuyện gì bà cũng không nói, chỉ hỏi sao Tô Tô không đi cùng. Từ Thanh Dục đáp lại, rằng bạn cô ấy đến chơi, cô ấy đang ở cùng bạn.
Nụ cười trên mặt Thi Lâm càng sâu thêm: “Chính là cô bạn đang mang thai đó phải không? Bảo con bé rủ bạn đến nhà chơi luôn đi, mẹ làm món ngon cho hai đứa.”
Từ Thanh Dục liếc bà một cái: “Dì Phương mật báo gì với mẹ rồi?”
Thi Lâm đánh anh một cái: “Nói năng kiểu gì thế, cái gì mà mật báo, đây gọi là tán gẫu, hiểu không?”
Sáng nay dì Phương ở trong bếp nghe thấy cuộc đối thoại giữa Tô Niệm và Tân Nhu, quay đầu là kể ngay với Thi Lâm, bảo bà đừng lo hão nữa, đôi vợ chồng trẻ đã có kế hoạch cho thế hệ thứ hai rồi. Điều này khiến Thi Lâm mừng rỡ vô cùng, con trai chớp mắt đã ba mươi, bà không sốt ruột sao được, nhưng hai đứa mới cưới, bà lại không tiện giục giã công khai.
Từ Thanh Dục sợ mấy chuyện vòng vo của mẹ nên bước thẳng lên tầng hai.
Thi Lâm gọi điện cho Tô Niệm, không ai bắt máy. Một lúc sau bà gọi lại, vẫn không ai nghe, bà bắt đầu lo lắng, trước đây chưa từng như vậy, bà sợ Tô Niệm xảy ra chuyện gì, vội vào thư phòng tìm con trai: “Sao mẹ mãi không gọi được cho Tô Tô thế này?”
Từ Thanh Dục đáp: “Chắc cô ấy đang bận thôi, khi nào thấy cô ấy sẽ gọi lại cho mẹ.”
Thi Lâm nghi ngờ nhìn con: “Con không cãi nhau với Tô Tô đấy chứ? Con làm con bé giận à?”
Để chứng minh cho mẹ thấy mình không cãi nhau với cô con dâu bảo bối của bà, Từ Thanh Dục cũng gọi một cuộc cho Tô Niệm, nhưng cũng không có người bắt máy.
Ban đầu anh không nhận ra điều gì bất thường, chỉ nghĩ điện thoại cô không để bên người, mãi cho đến khi Đới Thành gọi tới: “Sếp Từ, xe của phu nhân vẫn đỗ dưới lầu công ty, có cần bảo tài xế lái về Tuyết Lâm Uyển không ạ?”
Từ Thanh Dục lặng đi một giây, hỏi: “Cô ấy từng đến công ty sao?”
Đới Thành đáp: “Vâng, anh không gặp cô ấy ư? Phu nhân đến lúc sếp Trần vừa tới, cô ấy nói sẽ ở văn phòng đợi anh.”
Thi Lâm thấy con trai vẻ mặt nghiêm trọng chạy từ trên lầu xuống thì có chút căng thẳng: “Sao thế? Tô Tô không gặp chuyện gì chứ?”
Từ Thanh Dục đáp: “Không có gì, bên công ty có chút việc, con qua đó xử lý.”
Đầu tiên anh phóng xe bạt mạng đến Viễn Giang, tấm chăn được xếp ngay ngắn trên sofa trong phòng nghỉ chứng minh cô thực sự đã đến đây. Anh lại lái xe đến bệnh viện, Tiểu Ngô nói cô Tô có ghé qua một lát nhưng không ở lại lâu đã rời đi, ở công ty của cô cũng không có ai.
Anh gọi điện cho Thái Vân, đầu dây bên kia là tiếng xoa quân bài lạch cạch; xin số Tân Nhu từ chỗ Dịch Hoài An để gọi tới, đầu dây bên kia lại là tiếng trẻ con khóc nháo.
Từ Thanh Dục đứng giữa con phố đông người qua lại tấp nập, nghe tiếng tút dài trong điện thoại, nhất thời cảm thấy mịt mờ, cô có thể đi đâu được chứ?
Anh nhớ lại lời cô nói tối qua: “Cắt đứt hoàn toàn, chết cũng không nhìn mặt nhau.”
Giây phút này, anh tin rằng cô thực sự nói được làm được.
