Miếng Mồi

Chương 64:



Lượt xem: 1,404 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Buổi tối Từ Thanh Dục tới, mang theo cơm và đặt một túi hồ sơ lên người cô.

Cách hành xử của họ bây giờ rất đơn giản, ban ngày anh đến công ty, tối đến ngủ ở giường phụ, hai người đã mấy ngày không nói với nhau câu nào, ngay cả những giao tiếp cơ bản nhất cũng không có, Tô Niệm cực kỳ hài lòng với trạng thái này, nếu buổi tối anh không tới thì cô còn hài lòng hơn nữa, tiếc là chân mọc trên người anh, cô không quyết định được.

Tô Niệm chẳng mảy may hứng thú với thứ đựng trong túi hồ sơ, cô tiện tay hất chăn một cái, túi hồ sơ rơi xuống đất, giấy tờ bên trong vương vãi ra sàn, cô còn phủi phủi chỗ chăn mà túi hồ sơ vừa nằm lên, ý nói là chê bẩn.

Nhưng khi nhìn thấy tiêu đề in đậm trên tờ giấy vương vãi dưới đất, cô sững lại, nhìn anh, hỏi từng chữ một: “Anh có ý gì?”

Cũng may, chưa bị câm, vẫn còn biết nói chuyện với anh.

Từ Thanh Dục nhặt thỏa thuận mua nhà lên, đặt lại lên đùi cô, giọng điệu thong thả: “Chẳng phải em muốn ở bên ngoài sao? Anh đã mua đứt mấy căn hộ đó rồi, sau này bảo Đới Thành đưa em đi làm thủ tục sang tên, đứng tên em.”

Tô Niệm tức đến mức đầu ngón tay run rẩy, hồi lâu không nói nên lời, cô ném tập hồ sơ thẳng vào mặt anh: “Anh tưởng tôi thèm mấy cái nhà này của anh chắc?”

Từ Thanh Dục đáp: “Anh biết em không thèm, em chỉ cần hiểu rõ một điều: em định ở đâu, anh sẽ mua ở đó.”

Tô Niệm biết anh nói được làm được, cảm giác bất lực lại trào dâng, giống như giữa trời đất bao la đâu đâu cũng là tấm lưới anh giăng sẵn, cô có trốn đằng trời cũng không thoát, cô hỏi anh: “Rốt cuộc anh muốn tôi phải thế nào?”

Anh bảo không ly hôn, cô biết không ly hôn được nên cũng chẳng buồn vùng vẫy nữa, bây giờ cô chỉ muốn tránh xa anh ra một chút, vậy cũng không được sao? Tại sao họ cứ phải ở chung một nhà để nhìn nhau mà chán ghét?

Từ Thanh Dục nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, rồi dời tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ tối mịt mùng, nhẹ giọng nói: “Anh muốn em về nhà, em không muốn ngủ cùng phòng với anh, chúng ta có thể ở riêng phòng, nhưng riêng nhà thì không bao giờ có chuyện đó.”

Tô Niệm không hiểu: “Anh thấy làm vậy có ý nghĩa gì không?”

Từ Thanh Dục im lặng một lúc rồi đáp: “Anh thấy rất có ý nghĩa.”

Tô Niệm chộp lấy cái gối sau lưng ném vào người anh, ném hết cái này đến cái khác, sau đó cô lại vớ lấy cốc nước thủy tinh trên tủ đầu giường, giơ lên không trung rồi khựng lại.

Từ Thanh Dục không né cũng chẳng tránh, đứng chờ cô ném cái cốc qua, dù cô có ném dao đi chăng nữa, anh cũng sẽ đón lấy hết.

Rốt cuộc Tô Niệm cũng hạ tay xuống, cái cốc lăn lóc trên mặt tủ rồi rơi xuống tấm thảm dày, không một tiếng động, giống như mọi sự phẫn nộ và oán hận của cô đối với anh, khi đến chỗ anh thì như mưa rơi vào biển cả, bị nhấn chìm hoàn toàn, không tạo ra nổi một tiếng vang, vậy nên cô có phát điên thế này thì cũng ích gì.

Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản giống như anh: “Anh sang tên căn biệt thự ở Tuyết Lâm Uyển cho tôi đi, tôi sẽ theo anh về.”

Từ Thanh Dục nói: “Được thôi, mai chúng ta đi làm thủ tục luôn.”

Tô Niệm sững sờ, cô không ngờ anh lại đồng ý dứt khoát như vậy, giá trị của căn biệt thự ở Tuyết Lâm Uyển và mấy căn hộ nhỏ cô định thuê khác nhau một trời một vực, vậy mà anh chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Cô xì một tiếng: “Người giàu đúng là hào phóng, thích dùng tiền đè chết ai thì đè.”

Từ Thanh Dục lần lượt bày thức ăn từ cặp lồng ra trước mặt cô, đáp: “Đúng thế thật. Nếu em muốn dùng tiền đè ai thì cứ bảo anh, anh sẽ thay em đi làm việc đó.”

… Cô thấy chắc chắn anh lại vừa nghĩ ra chiêu trò mới để hành hạ mình rồi, anh đúng là muốn chọc cô tức chết mà.

Giết người không thấy máu, thâm độc nhất không ai bằng anh.

Ngày Tô Niệm xuất viện, người vui nhất chắc chắn là Nhậm Phương, thiếu nước khua chiêng gõ trống tiễn biệt, chị dâu anh ta đâu phải đến nằm viện, mà là đến đòi mạng anh ta thì có, anh Ba lần nào bị chị dâu làm cho bực bội không có chỗ xả là lại trút hết lên người anh ta, chị dâu nằm viện một tuần là anh ta sụt mất gần nửa cân, nếu chị dâu còn nằm đây thêm nữa, chắc anh ta gầy rộc cả người ra mất, mẹ anh ta mà thấy chắc xót con đến chết.

Thi Lâm nhìn hai người chẳng có chút giao lưu nào thì lo sốt vó, đã bao lâu rồi mà vẫn chưa làm hòa, bà hỏi lý do cãi nhau thì ai cũng bảo không có gì, nhưng nhìn cái bộ dạng này thì sao mà không có gì cho được, chuyện riêng của đôi trẻ, bà là người lớn cũng không tiện can thiệp quá sâu, làm bà sầu muốn chết.

Bà cấu vào cánh tay con trai xoay một vòng, cảm thấy chưa bõ tức bèn xoay thêm vòng nữa, một mặt cấu con trai, một mặt tươi cười nói với con dâu: “Tô Tô, con vừa mới ra viện, đừng vội đến công ty, theo mẹ về nhà ccũ đã, mẹ sẽ đích thân xuống bếp làm mấy món con thích, chúng ta phải ăn mừng một bữa thật tử tế.”

Đối với Thi Lâm, Tô Niệm chẳng bao giờ lạnh nhạt nổi, nhưng cô cũng không thể thân thiết như trước, giờ bà chỉ là đang bị Từ Thanh Dục lừa dối thôi, ngộ nhỡ sau này bà biết sự thật, bao nhiêu tình cảm yêu quý dành cho cô chắc chắn sẽ biến thành chán ghét, vậy nên thà cứ giữ khoảng cách ngay từ bây giờ thì sẽ tốt cho cả hai.

Cô đáp lời Thi Lâm: “Con không về ăn cơm được, công ty đang dồn đống việc, con phải đến xử lý ngay.”

Thi Lâm thấy cô nói vậy thì cũng không tiện ép người về nhà, bà lườm Từ Thanh Dục một cái cháy mặt, rồi quay lại nhìn Tô Niệm với gương mặt tươi cười: “Vậy để Thanh Dục đưa con qua đó, tối bảo nó đón con về nhà cx, vừa mới ốm dậy, kiểu gì cũng phải tẩm bổ một chút mới được.”

Nhìn thấy vẻ khẩn thiết trong mắt Thi Lâm, Tô Niệm không nỡ từ chối thêm, đành phải nhận lời trước.