Miếng Mồi
Chương 74:
Trong căn phòng tĩnh lặng, một tiếng “xoẹt” vang lên, thứ gì đó bị xé rách trong nháy mắt, mảnh vải tội nghiệp chia làm đôi bị người ta ném xuống đất.
Giữa bầu không khí ngày càng nóng bỏng, tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ nhỏ vụn quấn quýt lấy nhau đầy ám muội, hai người trên chiếc giường lớn như những con thú bị dồn vào đường cùng đang cắn xé nhau, dường như đang cố thi đua xem ai tàn nhẫn hơn ai.
Từ Thanh Dục cắn mút từng tấc da thịt mềm mại, muốn để lại những dấu vết vĩnh viễn không bao giờ biến mất, móng tay Tô Niệm cắm sâu vào người anh, răng cô cắn anh cho đến khi vị máu tràn ngập trong khoang miệng.
Nhưng rốt cuộc thủ đoạn của anh vẫn cao tay hơn.
Anh giày vò cô không nặng không nhẹ, nhất quyết không cho cô một sự giải thoát dứt khoát, tiếng nức nở của Tô Niệm dần vang lên, cô vừa muốn đẩy anh ra, lại vừa muốn kéo anh lại gần.
Từ Thanh Dục ghé sát tai cô, giọng khàn đặc như cát: “Gọi tên anh đi.”
Tô Niệm thút thít gọi: “Từ Thanh Dục.”
Từ Thanh Dục dừng động tác, ánh mắt tối sầm như đêm đen: “Nói… em yêu anh.”
Tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng, cả người cô cùng hơi thở đều tĩnh lặng lại, cô mở đôi mắt mờ sương nhìn anh, Từ Thanh Dục cũng nhìn cô.
Hồi lâu sau, cô vòng tay qua cổ anh, áp sát tai anh thì thầm: “Em yêu anh.”
Dường như có thứ gì đó đâm sâu vào tận linh hồn, nơi khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, chìm vào gối, không để lại chút dấu vết.
Không biết là lệ của ai.
Bầu trời lúc rạng sáng, tuyết rơi càng dày, sân vườn đã phủ một lớp bạc trắng. Tô Niệm quấn chăn đứng trước cửa sổ, Từ Thanh Dục vòng hai tay ôm eo cô từ phía sau.
Tô Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa vào lòng anh: “Thỏa thuận ly hôn em để trên bàn trong phòng làm việc của anh rồi, em đã ký tên xong.”
Từ Thanh Dục khẽ hôn lên vai cô, nụ hôn dọc theo cổ từ từ đi lên, dừng lại bên tai cô: “Được, thủ tục để sau Tết rồi làm, coi như vì mẹ anh thật lòng yêu quý em, cứ để bà yên ổn đón hết cái Tết này đã. Bây giờ đến Tết cũng chỉ còn hơn một tháng, chắc em đợi được.”
Tô Niệm khẽ “ừ” một tiếng: “Ngày mai em sẽ đưa Tô Diệp ra nước ngoài, tình trạng của anh ấy bây giờ, em muốn tìm thêm vài bác sĩ xem sao, sau Tết em sẽ về, như vậy anh và… mẹ bên kia cũng có lý do để đối phó qua chuyện.”
Từ Thanh Dục hỏi: “Có cần anh giúp gì không?”
“Không cần đâu, cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo.”
Những bông tuyết không nghe thấy lời họ nói, chỉ coi họ như một đôi vợ chồng mặn nồng mà ra sức bay múa.
Ngày hôm sau, sắc trắng của tuyết đã che lấp mọi dấu vết của quá khứ, không khí chỉ còn lại vẻ tiêu điều, Tô Niệm tựa đầu vào cửa sổ nhỏ của máy bay, nhìn mặt đất ngày càng xa dần rồi thiếp đi trong cơn mê mệt.
Mọi thứ giống như một giấc mơ vậy.
Lúc đầu Thi Lâm không cảm thấy có gì bất thường, tình cảnh của Tô Diệp như thế, ai mà chẳng sốt ruột, chữa khỏi sớm ngày nào hay ngày nấy, nhưng đến Tết mà Tô Niệm vẫn không về, trong lòng Thi Lâm bắt đầu lẩm bẩm, nếu cô không về được thì bà muốn con trai bay sang đó, dù xa đến mấy thì ngồi máy bay ngủ một giấc là tới nơi, đã hơn một tháng rồi, vợ chồng trẻ mà lâu như vậy không gặp mặt, cứ chia lìa hai nơi thế này là sao.
Từ Thanh Dục ngoài miệng nói được, nhưng đến mùng bốn Tết, dì Phương đến Tuyết Lâm Uyển dọn dẹp mới phát hiện anh căn bản không đi đâu cả.
Thi Lâm vội vàng chạy tới, nghiêm giọng hỏi: “Rốt cuộc hai đứa là thế nào?”
Sắc mặt Từ Thanh Dục thản nhiên: “Con đi ăn với người phụ nữ khác, bị cô ấy nhìn thấy.”
Thi Lâm sững người: “Con nói thế là ý gì?”
Từ Thanh Dục đáp: “Chính là cái ý mà mẹ đang nghĩ đấy.”
Thi Lâm lấy hộp giấy ném anh: “Từ Thanh Dục!”
Từ Thanh Dục nói: “Cô ấy vốn không phải kiểu người con thích, lúc trước cưới cô ấy hoàn toàn là để làm mẹ vui lòng.”
Thi Lâm tức nghẹn: “Giỏi, giỏi lắm, con giỏi thật đấy, cưới vợ là cưới cho mẹ đấy hả? Khó trách Tô Tô đi rồi không thèm về nữa, không về là đúng, con cứ đợi mà hối hận đi. Một cô gái tốt như thế lại bị con chọc cho bỏ đi mất, con cứ ở vậy cả đời đi, nếu mẹ còn lo tới con nữa thì mẹ không phải mẹ con.”
Từ Thanh Dục bị mẹ mình cho vào danh sách đen, thậm chí không cho anh về nhà cũ, Thi Lâm đã dặn chú Quan, ai mà dám mở cửa cho anh thì lập tức cuốn gói khỏi nhà này, lão thái quân đã ra lệnh, tự nhiên không ai dám trái lời.
Có điều Từ Thanh Dục cũng không có thời gian về nhà cũ, anh bận rộn đấu đá với Bắc Lâm trên thương trường, báo chí mô tả cuộc chiến giữa Viễn Giang và Bắc Lâm hiện giờ chẳng khác nào long tranh hổ đấu.
Mặc dù thủ đoạn của Từ Thanh Dục trước giờ luôn cứng rắn, cứ nhìn cách anh đối phó với nhà họ Tần là biết, nhưng lần này phương thức của anh có thể gọi là huyết thiết chưa từng thấy, đối đầu gay gắt, tranh giành từng tấc đất, bất cứ nơi nào có nhà họ Lâm nhúng tay vào, dù lớn hay nhỏ, Viễn Giang nhất định phải xen vào một chân. Có người nói, anh Từ là đang nổi cơn lôi đình.
Kéo theo đó là những tin tức như: “Nghi vấn anh Từ cùng vợ hôn nhân rạn nứt, hai người hiện đang ly thân”, “Nghi vấn cậu hai Lâm xen vào hôn nhân của Từ – Tô”. Thậm chí có người còn chụp được ảnh cô Từ và cậu hai Lâm cùng đi cùng về ở nước ngoài, ảnh chụp cả hai đều rất rõ nét, không ai có thể phủ nhận.
Thế là mọi người cũng hiểu cuộc long hổ tranh đấu kịch liệt này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.
Tuy nhiên, những tin tức như vậy chưa đến giờ cơm trưa đã hoàn toàn biến mất, và không bao giờ xuất hiện lại nữa, nhưng dường như nó cũng đã khẳng định việc anh Từ cùng cô Từ thực sự đang xảy ra biến cố hôn nhân, bởi vì chuyện ầm ĩ như vậy, theo lý thường Viễn Giang sẽ đưa ra một bản tuyên bố nói rằng tình cảm của hai người vẫn tốt đẹp, tin trên mạng là không thực sự, nhưng Viễn Giang không hề có động thái gì, cô Từ cũng không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện công khai nào nữa.
Trong nước ồn ào là thế, Tô Niệm ở phương xa dường như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, cô nói sau Tết sẽ về, nhưng mãi vẫn không thấy tăm hơi, giữa hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Từ Thanh Dục không quan tâm cô đi nước nào, không quan tâm cuộc sống bên ngoài của cô ra sao, cũng chẳng muốn để tâm khi nào cô về, dù sao thỏa thuận ly hôn cũng đã ký xong, cô về lúc nào thì làm thủ tục lúc đó, nhanh thì cũng chỉ mất một tiếng là giải quyết xong, ngay cả khi bây giờ cô không về, thì đến lúc kết hôn với Lâm Viễn cô cũng phải về thôi, dù sao thì trùng hôn là phạm pháp.
Anh sống một mình ở Tuyết Lâm Uyển, ngay cả dì Phương cũng bị Thi Lâm hạ lệnh không được đến chăm sóc anh, cứ để anh tự sinh tự diệt.
Từ Thanh Dục một mình cũng có thể sống rất tốt, ngoại trừ việc ban đêm mất ngủ và cơn thèm thuốc ngày càng nặng.
Những ngày tháng như vậy, dường như không biết khi nào mới kết thúc, có lẽ sẽ cứ thế mà trôi qua mãi.
Đêm nay tuyết lại rơi, anh dựa vào hơi men để miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, điện thoại rung lên bần bật, anh nhíu mày tiện tay bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh yếu ớt: “Từ Thanh Dục, em đau quá…”
Từ Thanh Dục bàng hoàng, cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ.
