Miếng Mồi
Chương 76:
Tô Niệm không để Lâm Viễn lên lầu, lẽ ra giờ này cô nên mời anh ta một bữa cơm, dù đơn giản thôi cũng được, vì anh ta đã ở bệnh viện cả đêm, nhưng Tô Diệp mà thấy anh ta chắc chắn sẽ bám lấy đòi chơi cả ngày. Cô không muốn có quá nhiều dây dưa với Lâm Viễn, nhà họ Lâm thu mua công ty nhà cô với mức giá rất hời, nhưng xét cho cùng với nền tảng của nhà họ Tô, họ cũng có thể nhanh chóng giúp nhà họ Lâm mở rộng thị trường ở Nam Hoài, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, vì thế đây là đôi bên cùng có lợi.
Tô Diệp mở cửa, thấy chỉ có một mình cô về thì hơi không vui, hiện giờ Tô Diệp đi lại không vấn đề gì, nhưng bác sĩ nói trí nhớ và trí tuệ của anh ấy chỉ dừng lại ở khoảng mười tuổi, tính tình giống hệt một đứa trẻ, thích đông vui náo nhiệt, hở ra là hờn dỗi.
Hồi Tết, mẹ cô có sang đây ở vài ngày, anh ấy tuy nói năng chưa lưu loát nhưng không hề cản trở việc cãi nhau, hai người cứ chạm mặt là cãi, bất kể ngày đêm, Tô Niệm cảm thấy như mình đang quay về thời thơ ấu, Thái Vân ở được vài ngày là chịu không nổi, vừa chê Tô Diệp phiền phức, vừa chê không có ai đánh mạt chược nên đã về nước.
Giờ đây ở nhà chỉ có hai người bọn họ và một dì giúp việc sống cùng, không có ai chơi cùng nên anh ấy khó tránh khỏi cảm thấy buồn chán.
Tô Niệm dỗ dành anh ấy, đợi lát nữa trời ấm hơn một chút sẽ dẫn anh ấy xuống công viên bên dưới chơi, lúc đó tâm trạng của anh ấy mới khá lên đôi chút.
Dì giúp việc thấy sắc mặt cô rất kém, lo lắng hỏi: “Cô ăn chút cơm đi rồi đi nằm nghỉ. Bây giờ cô không được vận động mạnh, nằm trên giường nghỉ ngơi là quan trọng nhất.”
Tô Niệm thực sự cảm thấy mệt mỏi, nhưng chủ yếu là mệt mỏi về tinh thần, đêm qua cô gần như không ngủ, trước đây cô luôn không có chủ ý, cứ nghĩ kéo dài được ngày nào hay ngày nấy, hôm qua trong lúc mê man, nghe bác sĩ nói với mình rằng “giữ được rồi”, khoảnh khắc đó cô dường như đã hạ quyết tâm.
Nhưng vừa rồi nhận được điện thoại của anh, cô lại thay đổi ý định, không cần thiết phải để lại quá nhiều vướng bận giữa hai người nữa, anh đã có bạn gái mới, chắc cũng không muốn phát sinh thêm chuyện gì vào lúc này, bác sĩ nói nếu không muốn giữ thì nên quyết định sớm, hôm nay cô quá mệt mỏi, đợi đến ngày mai vậy, sau đó nhanh chóng về nước kết thúc mọi chuyện, như lời anh nói, càng nhanh càng tốt.
Cô gắng gượng ăn được nửa bát cháo rồi nằm lên giường ngủ thiếp đi trong trạng thái mơ màng, giấc ngủ không yên, những giấc mơ cứ nối tiếp nhau tìm đến.
Đầu tiên cô mơ thấy Tần Thiệu Văn, miệng anh ta cứ đóng mở nói rất nhiều, cô chắp vá tất cả các từ lại, nghe xong chỉ có một cảm giác: Nếu những gì anh ta nói là thật, thì cũng chẳng trách anh hận nhà cô đến thế.
Rồi cô lại mơ về lúc còn rất nhỏ, mẹ dẫn cô đến nhà họ Tô, ba vừa thấy cô đã bế thốc cô lên cao, cười hì hì bảo từ nay nhà họ Tô có thêm một nàng công chúa nhỏ, cô thực sự được nuôi dạy như một công chúa, bạn bè từ nhỏ đã luôn ngưỡng mộ cô, vì ba cưng chiều cô đến mức hận không thể hái cả sao trăng trên trời xuống cho cô.
Sau đó cô lại mơ về đêm ấy, anh ôm cô đứng trước cửa sổ nhìn tuyết bay trắng trời, cô muốn nói xin lỗi anh, nhưng lại thấy nói ra cũng chẳng ích gì, cô chưa từng nghĩ giữa cô và anh lại ngăn cách bởi nhiều thứ đến vậy. Cô thấy thật khó khăn, cũng thấy rất mệt mỏi, cô cứ ngỡ bán đi công ty sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng tại sao vẫn mệt thế này, áp lực khiến cô không thở nổi.
Lại mơ màng quay về buổi chiều hôm qua, bác sĩ ở bên cạnh nói: “Chảy máu rồi”, “Có dấu hiệu sảy thai”. Cô muốn níu lấy bác sĩ và nói: “Giúp tôi với, tôi muốn giữ em bé này, tôi đã nghĩ sẵn tên rồi”. Cô cũng muốn gọi anh, nhưng anh không hề đáp lại, thậm chí không ngoảnh đầu nhìn, chỉ có một bóng lưng ngày càng xa dần. Cuối cùng anh đi mất, và em bé… cũng đi mất.
Tô Niệm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm, cô thở dốc vài hơi, tựa lưng vào đầu giường.
Dì giúp việc bưng nước gõ cửa bước vào, lo lắng nhìn cô: “Không sao chứ? Vẫn thấy khó chịu à?”
Tô Niệm lắc đầu: “Không sao, chỉ gặp ác mộng thôi.”
Dì giúp việc mới yên tâm giao cốc nước cho cô: “Đừng sợ, mộng mị thường ngược với thực tế.”
Tô Niệm cầm cốc nước ấm, nhịp tim đập thình thịch dần bình ổn lại: “Tô Diệp lại quậy ạ?”
Dì cười: “Cậu ấy muốn xuống dưới chơi, nhưng sợ làm cô thức giấc nên cứ đi loanh quanh trước cửa phòng. Để tôi dẫn cậu ấy xuống, sẵn tiện mang quần áo ra tiệm giặt là luôn, cô ngủ thêm lát nữa đi.”
Tô Niệm đáp: “Vâng cũng được, dì bảo anh ấy mặc thêm áo vào, hôm nay dưới đó hơi lạnh.”
Cô thực sự không muốn cử động.
Tô Diệp khẽ ló đầu vào, cười tươi rói: “Em gái, em cứ ngủ đi, đừng lo cho anh, anh ngoan lắm, không chạy lung tung đâu.”
Tô Niệm cười: “Được rồi, lát nữa anh lên em thưởng cho chơi điện tử.”
Nụ cười của Tô Diệp càng rạng rỡ hơn, anh ấy mặc quần áo xong, hớn hở chạy xuống lầu.
Công viên nhỏ dưới lầu rất náo nhiệt, Tô Diệp ngày nào cũng đến đây chơi, anh ấy quen được rất nhiều bạn mới, mỗi lần đến công viên là một đám trẻ bảy tám tuổi lại vây quanh anh ấy. Hôm nay, từ xa anh ấy đã thấy một người trông rất quen ngồi trên băng ghế dài, anh ấy không biết tên người nọ, nhưng anh ấy đã từng gặp qua.
Anh ấy sải bước đi tới, rồi dừng lại, nói lớn: “Tôi biết anh.”
Từ Thanh Dục không thèm để ý đến anh ấy, anh lái xe đi vòng quanh phố một hồi, cuối cùng lại quay về đây, tại sao anh phải đi chứ? Hiện tại cô vẫn là vợ trên danh nghĩa của anh, người nên đi phải là Lâm Viễn mới đúng.
Anh ngồi đây đã khá lâu, cho chim bồ câu ăn đến đợt thứ ba rồi mà vẫn chưa nghĩ ra nên lên đó đập cửa vào lúc nào cho phải.
Tô Diệp ngồi xuống bên cạnh Từ Thanh Dục: “Tôi thấy anh rồi, ở trong phòng bệnh, anh là người em gái tôi thích.”
Từ Thanh Dục khựng lại, quay sang nhìn anh ấy: “Cô ấy nói với anh thế à?”
Tô Diệp ngẩng cao đầu đầy tự hào: “Tôi tự nhìn ra đấy chứ, lúc em gái tôi nhìn anh là mắt cứ cong tít lại như vầng trăng khuyết ấy.”
Từ Thanh Dục cười khẩy một tiếng: “Cô ta là kẻ giỏi lừa người nhất.”
Tô Diệp phản bác: “Không phải đâu, em gái tôi ngoan nhất đấy, em ấy mà buồn là cứ trốn đi khóc thầm một mình, không muốn cho ai thấy đâu.”
Từ Thanh Dục rút một điếu thuốc ra ngậm trên môi, cười như không cười nói: “Cô ta mà biết buồn à? Cô ta vĩnh viễn chẳng biết buồn đâu.”
Cô chỉ giỏi làm khổ người khác thôi.
Tô Diệp giật phắt điếu thuốc trên môi anh xuống: “Em ấy có buồn chứ, em ấy ngửi thấy mùi thuốc là thấy khó chịu ngay, trong bụng em ấy có em bé rồi, cứ nôn suốt, cũng khó chịu lắm.”
Chiếc bật lửa Từ Thanh Dục vừa móc ra từ trong túi áo trượt khỏi tay, rơi thẳng xuống đất.
