Lý Minh Uyên đỗ đạt trạng nguyên, phải lên kinh nhậm chức.
Trước khi đi, hắn lại đưa cho ta một phong thư thả vợ.
Hắn giải thích với ta:
“Cảnh Nhu không còn phụ mẫu đã là đáng thương, nay lại mang bệnh nặng, đại phu nói nhiều nhất chỉ sống được ba năm.”
“Di nguyện của nàng ấy là được làm phu nhân nhà quan.”
“Dao nhi, ta biết nàng lương thiện, đợi ba năm sau, ta sẽ quay về cưới nàng.”
Ta không phản bác, lẳng lặng cất kỹ thư thả vợ.
Càng không có việc chờ đợi ba năm.
Mà cầm số bạc hắn để lại, đi tìm bà mối, nhờ bà ấy tìm giúp ta một mối hôn sự tốt.
……
Ta cầm cây trâm ngọc trai đến tiệm cầm đồ đổi lấy bạc.
Chưởng quỹ vừa nhìn đã nhận ra, cười trêu ghẹo ta:
“Quả nhiên là sắp làm trạng nguyên phu nhân, đã không thèm cái này nữa rồi, nếu ta nhớ không nhầm, đây là quà sinh nhật Lý công tử tặng ngươi năm ngoái phải không?”
Lý công tử mà ông ta nói chính là trượng phu của ta, Lý Minh Uyên.
Bảy tuổi làm thơ, mười hai tuổi đỗ tú tài.
Năm hai mươi tuổi, đỗ đạt trạng nguyên.
Là tài tử nổi tiếng gần xa trong trấn lẫn cả huyện Thanh Sơn.
Năm ngày trước, công văn nhậm chức vừa được gửi đến tay hắn, ít ngày nữa sẽ phải lên kinh thành nhậm chức.
Ta cân nhắc số bạc trong tay, cẩn thận nhét vào ống tay áo.
Mỉm cười, thuận theo lời ông ta đáp: “Đúng vậy, không thèm nữa.”
Chẳng phải, không phải ta không thèm, mà là hắn không thèm ta.
Cái eo thô to khiêng vác lương thực mỗi ngày, kém xa sự mảnh mai của Lương Cảnh Nhu, vị biểu muội xa đến nương nhờ hắn.
Làn da đen sạm vì phơi nắng ngoài ruộng ngô, cũng không trắng trẻo như nàng ta.
Ngay cả thân thể cũng quá cứng cáp khỏe mạnh.
So với nàng ta, càng trở thành khuyết điểm.
Ta vẫn còn nhớ, khi công văn nhậm chức vừa được chuyển đến.
Lương Cảnh Nhu thấy mấy chữ ‘Hàn lâm viện biên tu’, kích động đến mức thổ ra một ngụm máu tươi, ngã vào trong lòng Lý Minh Uyên ngất xỉu.
Lý Minh Uyên đau lòng ôm lấy nàng ta, nhìn ta một cái thật sâu.
“Nàng quan tâm ta được một nửa như Cảnh Nhu thì tốt biết mấy.”
Ta đứng cứng đơ tại chỗ.
Thành thân đến nay, ròng rã bốn năm.
Ta ban ngày gánh lương thực làm ruộng, đêm khuya thức canh đèn dầu làm thêu thùa, cung cấp cho hắn ăn mặc học hành, không nỡ để hắn phải vất vả nửa phần.
Đến cuối cùng, vẫn không tính là quan tâm bằng người khác phun một ngụm máu.
Hôm đó Lý Minh Uyên thức trắng đêm bên giường nàng ta.
Ngày hôm sau, thứ đưa đến trước mặt ta, là một phong thư thả vợ.
Hắn giải thích với ta:
“Cảnh Nhu mất đi phụ mẫu đã là đáng thương, nay lại mang bệnh nặng, đại phu nói nhiều nhất chỉ sống được ba năm.”
“Di nguyện của nàng ấy là được làm phu nhân nhà quan.”
“Dao nhi, ta biết nàng lương thiện, đợi ba năm sau, ta sẽ quay về cưới nàng, được không?”
Thư thả vợ đều đã viết rồi.
Hắn có cho phép ta trả lời là được hay không được sao?
Đang định mở lời, Lương Cảnh Nhu lê tấm thân bệnh tật, từ trong phòng bước ra, bất ngờ quỳ gối trước mặt ta.
“Tẩu tử, ta van xin tẩu, ta chỉ cần biểu ca ba năm thôi, tẩu hãy thành toàn cho ta đi, dù kiếp sau có làm trâu làm ngựa ta cũng cam lòng.”
Ta quay mặt đi: “Tùy các ngươi vậy.”
“Minh Dao!” Lý Minh Uyên đột nhiên quăng mạnh thư thả vợ xuống chân ta: “Cảnh Nhu đã cầu xin nàng như vậy rồi, nàng còn muốn thế nào nữa?”
Kỳ thật đêm qua ta cơ bản không ngủ được.
Tiếng rên rỉ cùng tiếng giường chiếu rung lắc truyền từ trong phòng ra, nghe rõ mồn một.
Ngón tay ta cắm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng nén lại sự chua xót trong đáy mắt.
Đều đã là người sắp chết, mà vẫn còn sức lực làm càn.
Ta không tin Lý Minh Uyên không biết.
……
Đổi xong bạc, ta quay trở về nhà.
Cho đến bữa tối, hai người bọn họ vẫn chưa đi, đã quay trở về.
Lương Cảnh Nhu ôm trong lòng không ít trang sức.
Lý Minh Uyên theo sau, ôm áo lông cáo, cùng giày ủng dày dặn.
Thấy ta, Lương Cảnh Nhu chớp chớp mắt:
“Tỷ tỷ đang ăn cơm à.”
Thấy ta không đáp lời.
Nàng ta lại xấu hổ cúi mi mắt.
“Biểu ca lo lắng ta đêm khuya đi đường, thân thể chịu không nổi, nên tính toán sáng sớm mai mới đi.”
“À phải rồi, biểu ca còn mua cho ta rất nhiều thứ, trang sức quần áo, biểu ca nói, đến kinh thành mà ăn mặc quá tồi tàn sẽ bị người ta cười chê.”
“Ôi chao, cái trí nhớ của ta này, biểu ca lấy được nhiều bạc thưởng như vậy, chỉ lo cho bản thân, quên mất không mua cho tỷ tỷ một chút gì rồi.”
“Hay là cái này cho tỷ đi.”
Nói xong, nàng ta từ trong đống trang sức lấy ra một cây trâm gỗ không đáng tiền nhất, đưa đến trước mặt ta.
Tiệm cầm đồ không nhận đồ gỗ, ta không lấy, tiếp tục ăn cơm.
Trâm gỗ rơi hụt.
Lương Cảnh Nhu lập tức đỏ mắt: “Có phải tỷ tỷ vẫn còn đang giận hay không?”
Vừa dứt lời, suýt nữa không đứng vững.
“Cảnh Nhu,” Lý Minh Uyên nhanh chóng tiến lên, vững vàng đỡ nàng ta vào lòng, vẻ mặt thất vọng nhìn ta: “Minh Dao, Cảnh Nhu luôn nghĩ cho nàng mọi bề, nàng đối xử với nàng ấy bằng thái độ gì đây?”
“Đố kỵ như vậy, sau này ta còn dám cưới nàng nữa sao, còn không mau xin lỗi.”
Ta không chút chần chừ, giọng nói khẽ động: “Ta chưa bao giờ nghĩ, còn phải gả cho ngươi.”
“Ý gì hả?” Lý Minh Uyên theo bản năng cau mày, nhìn chằm chằm vào mắt ta: “Trừ ta ra, nàng còn có thể gả cho ai? Đừng quên, trước miếu nương nương, nàng đã thề sẽ cùng ta đầu bạc…”
Lời chưa nói hết.
Lương Cảnh Nhu vội vàng kéo tay áo hắn: “Biểu ca, ta đau đầu quá…”
Lời nói ấy lập tức thu hút sự chú ý của hắn.
“Đừng sợ, ta đưa nàng đi gặp đại phu.”
Quay người rời khỏi.
Hắn không quay đầu lại, chỉ dừng bước chân, lạnh lùng ném lại một câu:
“Đừng hòng dùng kế khích tướng để ta đưa nàng đến kinh thành, Minh Dao, ba năm này nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại huyện Thanh Sơn đi.”
