Vị công tử mà bà mối nói họ Thẩm, tên chỉ một chữ Khiêm.
Khi ta đến gặp, y vừa vác hàng từ bến tàu về.
Bà mối ra sức khen ngợi: “Tuy nói là bị thương ở chân, lại có bạc thưởng của triều đình, nhưng hắn cũng không hề nhàn rỗi, chuyện nên làm vẫn phải làm việc, đáng tin cậy.”
Nói xong lại đi đến bên cạnh Thẩm Khiêm, ghé vào tai y không biết nói gì.
Chỉ thấy Thẩm Khiêm đỏ vành tai, lắp bắp nói: “Không biết Minh cô nương cần bao nhiêu sính lễ?”
Ta nhất thời không phản ứng kịp.
Bà mối đẩy ta một cái: “Hỏi ngươi đấy?”
“Ồ, chỉ cần có một căn nhà để dung thân, an ổn sống qua ngày là được, không cầu sính lễ.”
Ban đầu khi ta thành thân với Lý Minh Uyên, ta cũng nghĩ như vậy.
Lúc đó hắn còn khen ta không giống người đời thế tục.
Nhưng Thẩm Khiêm thì không đồng tình.
“Nàng và ta đã không còn phụ mẫu, sính lễ thì không thể thiếu.”
Ta không cố chấp nữa, đòi tám lượng bạc.
Ba lượng là tiền lộ phí ta đến đây, năm lượng là tiền công mai mối.
Sau này nếu cuộc sống có không tốt nữa.
Tám lượng bạc cũng đủ để ta rời đi.
Tiệc cưới tổ chức vội vàng.
Có được một chiếc kiệu hoa đã là mãn nguyện rồi.
Không ngờ bà mối còn mang đến một bộ váy cưới, cười hì hì nói: “Thẩm công tử đã thêm tiền rồi, mau mặc vào đi.”
Kẻ mày thoa phấn.
“Cô nương sinh ra đã đẹp như vậy, phu quân trước của ngươi, thật là bị mù mắt.”
Nói rồi, bà mối giúp ta đội khăn che mặt.
Kéo giọng hô to ra ngoài cửa:
“Tân nương xuất giá!”
Gió mát hiu hiu, thổi đến tiếng chim hỉ thước hót vang trên cành cây.
Ta lén lút vén khăn che mặt, nhìn ánh bình minh ló dạng ngoài kiệu hoa.
Nguyện cho những ngày sau này, bình an thuận lợi.
……
Kiệu hoa chầm chậm được khiêng vào ngõ nhỏ.
Thẩm Khiêm đang đợi ta ở cửa.
Cùng nhau nắm dây đỏ, ba cái bái lạy trời đất.
Đợi đến khi dùng cán cân cưới hỏi vén khăn che mặt, chăn đệm mới tinh, khắp nhà dán chữ hỷ.
Còn có nến đỏ kề bên, một đống lớn long nhãn táo đỏ.
Thẩm Khiêm ngại ngùng gãi đầu: “Thật sự là vội vàng, phải mời người già trong trấn đến giúp bố trí suốt đêm, cô nương có hài lòng không?”
Lúc ta thành thân với Lý Minh Uyên.
Ngay cả một bộ váy cưới cũng không có.
Chỉ kéo ta đến trước miếu nương nương, lạy ba lạy, còn cười nói số bạc tiết kiệm được, đủ để hắn mời đồng liêu ăn một bữa rượu ngon.
Ta ngước mắt nhìn Thẩm Khiêm.
Lời chưa nói ra, đáy mắt bỗng nhiên chua xót.
Y nhất thời luống cuống:
“Sao cô nương lại khóc thế?”
“Có phải cảm thấy không hài lòng không?”
Ta vội vàng lau sạch nước mắt, cười gật đầu: “Hài lòng, cám ơn.”
Y thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.”
Uống xong rượu hợp cẩn.
Thẩm Khiêm lại vào trong tủ lấy ra một cái hộp.
Mở ra, bên trong là khế ước nhà đất cùng một xấp ngân phiếu.
“Tần bà đã kể cho ta nghe mọi chuyện rồi.”
“Trước đây nàng ở huyện Thanh Sơn, từng thành hôn với một nam nhân, cung cấp cho hắn thi cử đỗ đạt trạng nguyên, cuối cùng lại nhận được thư thả vợ.”
Ta vô thức nắm chặt vạt áo của mình.
Nữ tử còn biết trân trọng cảm thông lẫn nhau, nhưng nam nhân thì khác; bọn họ dường như sinh ra tựa như đã cao hơn người khác một bậc.
Hiện giờ y nói thế này, chẳng lẽ là muốn lấy việc này ra để ép ta, muốn đưa ra những yêu cầu vô lý sao? Vậy thì ta…
“Nếu chàng để ý, vậy ta có thể trả lại tám lượng sính lễ cho chàng, không cần phải ở trong căn nhà này, chỉ cần được ổn định chỗ ở, có hộ tịch là có thể tìm được một công việc tử tế, tự nuôi sống bản thân là được.”
Thẩm Khiêm ngẩn ra, vội vàng đẩy chiếc hộp đến trước mặt ta:
“Nàng hiểu lầm rồi, ta không để ý chút nào.”
“Ta chỉ muốn nói với nàng rằng, ta khác với hắn, mẫu thân của ta còn sống đã dạy ta, làm người phải thành thật, làm chồng phải đáng tin cậy, chẳng qua chỉ lời nói thôi thì chưa đủ, nàng và ta đã thành thân, thứ này sẽ giao cho nàng bảo quản.”
Ngoài khế ước mua bán nhà đất, cọc ngân phiếu dày cộp này ít nhất cũng phải có trăm lượng.
Y cũng không sợ ta nửa đêm sẽ bỏ trốn với số tiền đó sao.
Tuy nhiên, ta thoáng thấy cây hồng anh thương đặt bên cửa, cũng như cánh tay mạnh mẽ có lực của Thẩm Khiêm.
Mặc dù y khập khiễng, nhưng nếu ta thực sự cố gắng bỏ trốn với số tiền đó, có lẽ ta không thể đánh bại y được.
“Nhưng ta đang thắc mắc làm sao để phân bổ số tiền bạc này?”
Thẩm Khiêm đột nhiên lên tiếng, kéo ta trở về thực tại.
Ta nhanh chóng rũ mắt xuống và hỏi theo lời chàng: “Chàng có muốn mua thêm gì không, lang quân?”
Thẩm Khiêm đỏ mặt: “Ta không cần gì cả, nương… Nương tử, mua đồ trang sức và quần áo đi nhé.”
Những ngọn nến đỏ nhấp nháy.
Điều đó khiến trái tim ta cảm thấy ấm áp đôi chút.
