Lý Minh Uyên đau đến nhe răng trợn mắt.
Khó khăn lắm mới bò từ dưới đất dậy, nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được:
“Minh Dao, nàng nói ta là trộm, còn muốn hắn đánh ta?”
“Nhưng trước đây, ta bị thương dù bị một chút thôi, nàng cũng không nỡ.”
“Ồn ào.”
Lời vừa dứt, Thẩm Khiêm lại tung một cú đá vào ngực Lý Minh Uyên.
Ít nhiều cũng mang theo chút thù hận.
Trực tiếp đá người đó đến mức không còn tiếng động.
Ta bước tới đá đá: “Không phải là chết rồi chứ?”
“Đau lòng sao?” Thẩm Khiêm hỏi.
Ta lắc đầu: “Đương nhiên là không, nhưng hắn ta dù sao cũng là mệnh quan triều đình, nếu chết rồi, e rằng không dễ giải thích.”
“Yên tâm.” Thẩm Khiêm xoa xoa đầu ta, “Ta có chừng mực, sẽ không làm chết người.”
……
Lý Minh Uyên từ kinh thành đến, chắc chắn sẽ không đi một mình.
Thẩm Khiêm kéo hắn đến nằm dưới một gốc cây cách đó không xa.
Không lâu sau liền bị những người đi theo đưa đi.
Ngày hôm sau.
Thẩm Khiêm xin nghỉ ở chỗ quản sự bến tàu.
Ta cũng không đi tửu lâu.
Dù sao cũng không biết Lý Minh Uyên còn làm ầm ĩ đến bao giờ.
Nhưng kỳ lạ là, hôm nay hắn không đến.
Mãi cho đến ngày thứ ba.
Ta tưởng hắn đã đi rồi.
Mở cửa, lại thấy hắn đứng bên ngoài.
Không gõ cửa, cũng không dám đứng quá gần.
Hắn thấy sau lưng ta không có ai, mới mở lời hỏi: “Minh Dao, nàng có biết hắn là ai hay không?”
Ta cười lạnh:
“Lời này ngươi hỏi cũng thật kỳ lạ.”
“Chàng ấy là Thẩm Khiêm, là lang quân của ta, còn có thể là ai?”
Lý Minh Uyên lại bật cười thành tiếng:
“Nàng có biết, trước đây hắn làm gì không?”
“Thuộc hạ tướng lĩnh Bùi Tiêu của quân Thiên Dũng, ba năm trước trong trận chiến Bắc Lương, quân Thiên Dũng lâm trận tháo chạy, khiến triều ta chiến bại, cả Bùi gia bị tịch thu gia sản trảm hết cả nhà, không ngờ, vẫn còn sót lại dư nghiệt ẩn mình ở đây.”
“Minh Dao, nàng nói nếu ta tố cáo Thẩm Khiêm lên triều đình thì sẽ thế nào?”
Ta chưa bao giờ hỏi về quá khứ của Thẩm Khiêm.
Nhưng trong vô số đêm khuya, ta đã từng thấy y lau chùi cây hồng anh thương hết lần này đến lần khác.
Ta không tin y sẽ lâm trận tháo chạy.
Lý Minh Uyên dường như nhìn thấu tâm tư ta: “Minh Dao, đừng chấp mê bất ngộ nữa, ta sẽ giúp nàng hòa ly, ta cũng không chê nàng đã từng gả cho hắn, ta vẫn có thể giữ lời thề với nàng, được không?”
“Không được.” Gần như là buột miệng thốt ra.
“Cho dù ngươi nói là thật, cho dù Thẩm Khiêm có lỗi, ta cũng nguyện ý cùng chàng ấy đối mặt.”
Lý Minh Uyên tức giận đến run rẩy.
“Được được được, được lắm!”
Không nói thêm gì nữa, hắn giận dữ bỏ đi.
……
Lý Minh Uyên đi rồi.
Lúc hắn nói những lời đó, Thẩm Khiêm đang ở trong nhà.
Không hề phủ nhận.
Chỉ thấy y cầm bút viết chữ trên giấy.
Chữ viết dày đặc, những chữ khác ta không nhận ra, nhưng ta nhận ra hai chữ ‘thả vợ’
Nghĩ cũng không thèm nghĩ, ta giật lấy ném vào chậu lửa.
“Ta ghét hai chữ này, càng ghét chàng viết.”
“Chàng dựa vào cái gì mà không hỏi ta một câu, đã tự tiện quyết định.”
Mực nhỏ giọt theo đầu bút xuống bàn, loang ra một mảng lớn.
“Xin lỗi nàng.”
Ta hít hít mũi.
Bước tới lấy cây bút trong tay của y, cùng những tờ giấy chưa viết trên bàn, cất hết đi.
Ngồi sát bên cạnh y, chỉ vào cây hồng anh thương đó: “Ta mới không muốn nghe chàng nói xin lỗi, ta muốn nghe chàng kể về chuyện của quân Thiên Dũng.”
Đèn dầu chưa tắt.
Thẩm Khiêm lần đầu tiên trải lòng với ta về cây hồng anh thương kia.
Sáu tuổi học võ, mười hai tuổi lên đài đấu, thiên tư thông minh, được Bùi Tiêu thu nhận dưới trướng, mười bốn tuổi cầm thương ra trận.
Y nói quân Thiên Dũng chưa bao giờ bại trận.
Cho đến ba năm trước, Bắc Lương xâm phạm.
Lần nữa ra chiến trường, Tam hoàng tử tự xin đi theo quân.
Trên đường hành quân, Tam hoàng tử tự phụ mạo hiểm, không nghe lời can ngăn của Bùi tướng quân, đêm khuya mang theo năm ngàn tinh binh, đánh lén Bắc Lương.
Nhưng không ngờ trúng kế, bị vây khốn trong khe núi.
Bùi tướng quân bất đắc dĩ dẫn binh đi giải cứu.
Y thì đóng giữ hậu phương, ở trong quân doanh đợi năm ngày năm đêm.
Nhưng người trở về chỉ có Tam hoàng tử.
Thẩm Khiêm không tin Bùi tướng quân sẽ chết.
Nhân lúc Tam hoàng tử không chú ý, lén chạy ra khỏi doanh trại.
Một đường tìm đến khe núi.
Xác người nằm la liệt khắp nơi, lửa cháy ngút trời, nhưng chỉ có quân Thiên Dũng, không có quân Bắc Lương.
Y điên cuồng tìm kiếm Bùi tướng quân.
Tay bị lửa nóng cháy xém, chân bị đá lăn đè gãy.
Khó khăn lắm mới tìm thấy, Bùi tướng quân chỉ còn thoi thóp một hơi.
Nắm lấy Thẩm Khiêm, bảo y đừng quay về nữa.
Trúng kế là thật, nhưng không phải kế của quân Bắc Lương, mà là của Tam hoàng tử.
Thẩm Khiêm nói, Bùi tướng quân không muốn y đi báo thù.
Công cao át chủ, bách tính ủng hộ, cho dù Tam hoàng tử không ra tay, Bùi gia cũng khó tránh khỏi tai họa gió tanh mưa máu.
Quân Thiên Dũng còn lại trong doanh, Tam hoàng tử cũng sẽ không để bọn họ sống sót.
Nhưng Thẩm Khiêm không mang họ Bùi, đã trốn thoát được rồi, không cần thiết phải đánh đổi tính mạng nữa.
Trước lúc lâm chung đã bắt y thề, phải sống cho thật tốt.
