Ban đêm, Thẩm Khiêm đã phái người gửi thư cho ta.
Người mặc đồ đen bắt y hôm đó, chính là hậu nhân của Bùi gia.
Lúc Bùi gia bị diệt môn, Bùi tứ tiểu thư vì ham chơi, lén đổi thân phận với nha hoàn trong nhà, lặng lẽ chạy ra ngoài xem hội đèn, thoát được một kiếp.
Hiện nay nàng ta đã đổi tên đổi họ, ẩn mình bên cạnh Tam hoàng tử, mưu tính nhiều năm, chỉ chờ sau bảy ngày nữa sẽ đến Đại điển tế tự mười năm một lần.
Đại điển do Tam hoàng tử chủ trì.
Đến lúc đó sẽ có người ở phủ Tam hoàng tử thả tín hiệu.
Ta chỉ cần đốt cháy ngôi miếu đổ nát ở phía tây thành.
Đọc xong đốt đi.
Ngày thứ ba, Lý Minh Uyên lại đến.
Còn chưa thay quan phục.
Tiểu nhị quán trọ thấy hắn, liên tục gọi gia.
Trực tiếp dẫn hắn đến phòng ta.
Đúng lúc ăn trưa.
Trong lòng có chuyện lo lắng, ta ăn không vào.
Trên bàn chỉ có một bát cháo loãng và dưa muối.
Hắn thấy vậy, cười khẩy một tiếng, ra vẻ cao cao tại thượng vẫy tay, ra lệnh: “Đi, dọn lên vài món ăn ngon.”
“Dao nhi, nàng xem hà cớ gì phải giận dỗi ta chứ, ngay cả thịt cũng không ăn nổi.”
“Chúng ta lùi một bước, ta cho nàng làm quý thiếp thì thế nào?”
“Còn hai ngày nữa, nàng từ từ suy nghĩ đi.”
Sau khi hắn đi.
Ta nhìn những mấy món thịt thà do tiểu nhị bưng lên, thấy mà buồn nôn.
Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng cãi vã.
Hóa ra vừa rồi Lương Cảnh Nhu ở ngoài cửa nghe lén.
Nức nở chất vấn:
“Chẳng phải chàng đã hứa với ta, để nàng ta làm tiện thiếp sao?”
“Quý tiện một phân cũng khác biệt lớn, sau này có phải chàng còn muốn đưa nàng ta lên làm chính thê hay không?”
“Đừng tưởng ta không biết, hơn một năm nay đến kinh thành, chàng vẫn luôn nhớ đến nàng ta. Căn viện mà chàng dành cho nàng ta lúc mới mua phủ đệ, trông thì nhỏ đấy, nhưng lại gần thư phòng chàng nhất.”
“Đừng quên, việc đưa thư cho Tam hoàng tử, là ta đang…”
Qua khe cửa, ta thấy Lý Minh Uyên vội vàng bịt miệng nàng ta kéo đi.
Ngấm ngầm trao đổi riêng với hoàng tử, chính là tội lớn.
Ngày thứ năm.
Lý Minh Uyên trực tiếp mang đến một rương sính lễ.
Mở ra, đầy ắp đều là trang sức.
“Dao nhi, ta cũng không so đo với nàng nữa, sính lễ trước đây nợ nàng, nay coi như đã trả xong, hôm nay theo ta vào phủ đi.”
Ta nhìn thoáng qua phía sau hắn, còn có mấy gã gia đinh vạm vỡ.
Liền tiện tay lấy ra một cây trâm ngọc trai từ trong rương, cài lên tóc: “Ta nhớ lần đầu chúng ta thành thân không xem ngày.”
“Cho nên hôm qua ta xem rồi, hôm nay ngày không tốt, đợi thêm ba ngày nữa đi.”
Lý Minh Uyên thở phào nhẹ nhõm:
“Cũng được, đều nghe theo nàng.”
“Dao nhi, lần này chúng ta nhất định sẽ sống tốt.
……
Thời gian hai ngày, thoắt cái đã qua.
Đại điển tế tự diễn ra như đã định.
Bách tính lũ lượt kéo đến thành lầu xem đại điển, hy vọng trời cao phù hộ, che chở cho năm năm tới mưa thuận gió hòa.
Tam hoàng tử cùng trắc phi Dương phu nhân, dưới sự chứng kiến của văn võ bá quan, chầm chậm bước lên thành lầu.
Lễ quan hô to đại điển bắt đầu.
Tuy nhiên Tam hoàng tử vừa định gõ chuông.
Đột nhiên một đàn quạ đen bay qua, Tam hoàng tử chợt ngã xuống đất.
Dương phu nhân vội vàng đỡ hắn ta, nhưng không ngờ trong lúc hoảng loạn kéo rách áo ngoài của hắn ta.
Áo trong hiện rõ hoa văn kim long ngũ trảo.
Cùng lúc đó, ta cũng thấy khói lửa bốc lên từ phủ Tam hoàng tử.
Ta chạy đến ngôi miếu đổ nát, châm lửa đốt cháy.
Đại điển tế tự hỗn loạn thành một mớ.
Không biết ai đó hô lên:
“Mọi người mau nhìn! Miếu đổ nát ở phía tây thành, lại cháy rồi!”
“Có người muốn mưu phản! Có người muốn mưu phản!”
…
Thánh thượng nổi cơn thịnh nộ.
Lập tức áp giải Tam hoàng tử vào Tông nhân phủ.
Thì ra trước khi Thánh thượng đăng cơ, cửu tử đoạt đích, ngôi miếu đó cũng từng cháy một lần.
Dương phu nhân chính là Tứ tiểu thư của Bùi gia năm xưa.
Sau khi Tam hoàng tử bị giam vào Tông nhân phủ.
Nàng ta cầm chứng cứ thu thập được sau nhiều năm nhẫn nhịn, gõ trống Đăng Văn.
Từng vụ từng việc, đều là vạch trần hành vi phạm tội ý đồ mưu phản của Tam hoàng tử, hãm hại Bùi gia.
Nhưng đến chỗ quân Thiên Dũng.
Chỉ còn lại một nhân chứng là Thẩm Khiêm.
Cảnh tượng thảm khốc quân Thiên Dũng bị thiêu cháy trong khe núi năm xưa.
Kể ra từng chút một, mọi người nghe xong đều rợn tóc gáy.
Bao gồm cả Lý Minh Uyên.
Hắn tát một cái vào mặt Lương Cảnh Nhu;
“Đồ ngu, Dương phu nhân lại là cô nhi của Bùi gia, chuyện này mà ngươi cũng không nhìn ra.”
“Bây giờ thì hay rồi, ta vừa mới đứng về một phe, Tam hoàng tử đã bị bắt.”
“Ta muốn hưu ngươi, bây giờ liền hưu ngươi!”
Lương Cảnh Nhu ôm mặt, cười lạnh thành tiếng:
“Ha, ngươi nói ta ngu, ngươi có thể tốt hơn được chỗ nào? Ta tốn hết mưu đồ đuổi Minh Dao đi để gả cho ngươi, tưởng rằng ngươi đậu trạng nguyên là có thể sống cuộc sống tốt đẹp, kết quả thì sao?”
“Đạo lý đối nhân xử thế thì không biết, đường công danh nửa bước tiến cũng không có, ngươi còn có mặt mũi trách ta!”
“Còn muốn hưu ta, hưu đi, mau hưu đi! May mà ta không sinh con cho ngươi, dung nhan vẫn còn đó, dù làm thiếp nhà hào môn, cũng tốt hơn ở bên cạnh người vô dụng như ngươi.”
Lý Minh Uyên tức giận toàn thân run rẩy.
Không quản được nhiều như vậy, hắn siết chặt cổ nàng ta, mắt trợn tròn giận dữ:
“Thì ra là ngươi ở giữa giở trò, đi chết đi, đi chết đi!”
…
Vụ án Tam hoàng tử, mãi đến cuối năm mới có kết quả.
Oan khuất Bùi gia được rửa sạch, quân Thiên Dũng được minh oan.
Tam hoàng tử bị phán sau thu xử trảm.
Những mưu sĩ có liên quan đến hắn ta, kẻ trảm cũng đã trảm, kẻ lưu đày thì bị lưu đày.
Lý Minh Uyên ngay cả mặt Tam hoàng tử cũng chưa từng thấy, vốn dĩ không liên quan đến hắn.
Nhưng hắn đã lỡ tay bóp chết phu nhân của mình.
Bị người có tâm lợi dụng, lôi ra làm vật tế tội, nằm trong danh sách chém đầu.
Còn về Dương phu nhân… không, nên gọi là Bùi Tứ tiểu thư.
Một trăm lẻ tám bài vị Bùi gia, nàng ta tự mình đặt lên từ đường.
Khi tế bái, nàng nói với ta và Thẩm Khiêm:
“Trước đây phụ thân mẫu thân, các ca ca, vì thương ta nhỏ tuổi nhất, nên chiều chuộng ta mọi điều.”
“Ta không thích đọc sách, không thích nữ công, mẫu thân luôn cười ta không lớn nổi, sau này không gả đi được, ta liền rúc vào lòng của bà ấy nũng nịu, không gả được thì không gả, để phụ thân và các ca ca nuôi ta cả đời.”
“Nhưng mà, cả đời của họ ngắn ngủi quá.”
…
Lúc rời khỏi kinh thành.
Bùi Tứ tiểu thư không muốn đi.
Mặc dù kinh thành nhiều thị phi.
Nhưng chỉ có nơi này mới có bóng dáng của Bùi gia trước đây.
—
Lại một năm xuân nữa.
Thẩm Khiêm đang đùa nghịch với đứa nữ nhi trong lòng.
Đúng vậy.
Năm ngoái ở quán trọ kinh thành, ta ngửi thấy mùi thịt cá thấy buồn nôn, đã có thai rồi.
Ta thêu xong đôi giày đầu hổ.
Ta chợt nhớ đến, ngày trước khi lên kinh thành, Thẩm Khiêm đã viết rất nhiều chữ trên thư thả vợ.
Liền ghé sát vào hỏi y: “Ngày đó chàng viết gì trên đó vậy?”
Y nói: “Ta viết, vợ ta lòng thiện, huệ chất lan tâm, giỏi giang việc nhà, trách ta thân thể có khiếm khuyết, không thể thường xuyên ở bên bầu bạn, nếu tái kết lương duyên, nguyện quân đối đãi tử tế…”
“Chàng viết ta tốt như vậy, có nỡ lòng nào nhường ta cho người khác không?”
“Đương nhiên là không nỡ.”
Ánh nắng rắc vào, kéo dài bóng của ba người bọn ta thật dài thật dài.
Những ngày tháng sau này, cũng còn thật dài thật dài.
