Minh Nghi Trường An

Chương 1:



Lượt xem: 96 | Cập nhật: 06/06/2026 18:13

Sau khi đích tỷ chưa cưới mà đã mang thai sinh con, nàng ta lại vứt đứa bé cho ta nuôi dưỡng.

“Đây là cốt nhục của Thẩm Tuân, ngươi chỉ là nữ nhi của một thông phòng, có thể chăm sóc con của chàng ấy khôn lớn chính là phúc phận của ngươi.”

Ta vừa định từ chối, thì trước mắt bỗng xuất hiện những dòng bình luận:

[Đứa bé này không thể vứt bỏ! Đây đích thị là Văn Khúc tinh hạ phàm!] [Một tuổi biết nói, ba tuổi đã thông suốt mặt chữ, sáu tuổi tham gia kỳ thi hương, mười một tuổi đã trở thành Trạng nguyên trẻ nhất đương triều! Hai mươi mốt tuổi trở thành Thủ phụ đương triều, quyền khuynh thiên hạ!]

Mắt ta sáng rực lên, lập tức ôm đứa bé bỏ trốn.

Thẩm Tuân là cái gì cũng chẳng quan trọng.

Nhưng làm mẫu thân của Thủ phụ thì ta thật sự muốn làm.

Theo như những dòng bình luận kia nói, thế giới ta đang sống là một cuốn thoại bản.

Đích tỷ Minh Thủy Tâm của ta, là nữ chính của câu chuyện này.

Nàng ta và nam chính Thẩm Tuân dây dưa qua lại, ngươi đuổi ta bắt, gây ra một loạt tình huống dở khóc dở cười, được người đời gọi là một đôi oan gia hoan hỉ.

Cuối câu chuyện, hai người tâm ý thông suốt, dưới sự chứng kiến của mọi người mà kết thành phu thê, từ đó sống cuộc đời hạnh phúc bên nhau.

Đây là một cái kết viên mãn, ít nhất là trên bề mặt là như vậy.

Còn ta, với tư cách là nữ nhi của một thông phòng nho nhỏ, trong cuốn thoại bản này hoàn toàn không đáng chú ý.

Vì thế, ta có thể rời khỏi kinh thành một cách an toàn, vừa đi một lần chính là mười năm.

Nay trở lại chốn cũ, sớm đã là cảnh còn người mất.

Có lẽ vì suy nghĩ quá tập trung, nên đến cả tiếng Minh Trường An gọi ta cũng không nghe thấy.

Đợi đến khi hoàn hồn, thằng bé đã bước xuống xe ngựa trước một bước.

Thiếu niên mười mấy tuổi, nay đã cao gần bằng vai ta.

Gương mặt tuấn tú, khí chất phi phàm, như một gốc tùng xanh đứng đó, thần sắc tự nhiên vươn tay ra, chuẩn bị đỡ ta xuống xe.

Ánh mắt người qua lại xung quanh đều đổ dồn về đây, xì xào bàn tán.

Hôm nay là tiệc mừng thọ lão phu nhân Minh phủ, khách khứa đến chúc thọ phần lớn đều là quan lại quý tộc.

Chiếc xe ngựa nghèo nàn của bọn ta vốn dĩ nên trở nên ảm đạm, nhưng vì sự tồn tại của Minh Trường An mà trở nên nổi bật.

Nắm lấy bàn tay Minh Trường An đưa tới, ta bước ra dưới ánh mắt của mọi người.

“Cảm ơn An nhi.”

Thiếu niên vốn không biểu cảm lập tức đỏ mặt, lộ ra vẻ ngượng ngùng khi đứng trước mặt trưởng bối.

Những dòng bình luận quen thuộc lại xuất hiện.

[Đây chính là con trai của nam nữ chính sao? Thần đồng thiên tài, giá trị nhan sắc như thần tiên! Ghen tị quá đi, đúng là con nhà người ta!] [Nữ phụ trông có vẻ đối xử với đứa bé rất tốt, nhưng cô ta có biết hôm nay nam nữ chính đều ở đây không?] [Nam nữ chính bây giờ đã tu thành chính quả, chắc chắn sẽ đón đứa nhỏ về thôi.]

Ta chỉ liếc nhìn sơ qua, tay siết chặt lại mới phát hiện Minh Trường An đang lo lắng nhìn ta.

“Mẫu thân hôm nay sao vậy? Cứ thẫn thờ mãi.”

Đã lâu không trở về, dù sao cũng là nơi ta trưởng thành, khó tránh khỏi tâm trạng phức tạp.

Chỉ là ta không ngờ Minh Trường An lại chú ý tới.

Ta lắc đầu, bật cười xoa xoa đầu thằng bé, lại véo véo má thằng bé.

Thằng bé cũng mặc kệ ta hành động, đợi ta buông tay mới xoa xoa má, nghiêm túc lên tiếng.

“Mẫu thân, con đã lớn rồi, không thể như vậy nữa.”

Minh Trường An từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, trước ba tuổi còn thân thiết với ta, cùng ăn cùng ngủ.

Sau năm tuổi, thằng bé đã biết tự lực cánh sinh, thay ta nấu cơm.

Người nhỏ xíu mà đã biết kê ghế để leo lên bếp.

Lần đầu thấy cảnh đó, ta sợ đến mức suýt ngất xỉu.

Sau này lâu dần, ta cũng dần quen.

Nhìn Minh Trường An sinh ra đã có vẻ đẹp thanh tú trước mắt, hồi tưởng lại nội dung trên bình luận, cánh cửa Minh phủ bỗng chốc trở nên cao vời vợi, vây hãm con người ta, khiến người ta có chút khó thở.

Ta nắm chặt tay Minh Trường An, bước lên bậc thềm.

Giây tiếp theo, bị người chặn lại.

“Minh Nghi?”

Người nọ cười nhạo một tiếng, ánh mắt rơi trên người ta, quần áo tuy sạch sẽ nhưng rốt cuộc vẫn không thể so sánh với gấm vóc lụa là.

“Ngươi tới làm gì?”

Người tới chính là Minh Thủy Tâm.

Nàng ta kéo ta sang một bên, lúc này mới chú ý tới Minh Trường An bên cạnh ta, sắc mặt cứng đờ rõ rệt, rồi lại nhanh chóng khôi phục bình thường.

Ta mỉm cười nhạt: “Tổ mẫu mừng thọ, tất nhiên ta phải đến.”

Trong Minh phủ, ngoài mẫu thân ra, cũng chỉ có lão phu nhân là tốt với ta.

Nay bà cụ đã bảy mươi tuổi, tất nhiên ta phải tới thăm.

“Không được, ngươi mau đi đi!”

Tốc độ nói của Minh Thủy Tâm rất nhanh, còn đẩy ta ra ngoài, vẻ mặt đầy hoảng hốt.

“Tỷ tỷ, nếu ta nhớ không nhầm thì năm đó ta không hề bị trục xuất khỏi phủ.” Ta cau mày.

Giọng Minh Thủy Tâm lớn hơn một chút, “Ngươi đã đi lâu như vậy rồi, còn quay lại gây khó dễ cho ta làm gì!”

Lời vừa dứt, phía sau đồng thời truyền đến một giọng nói.

“Thủy Tâm, sao vậy?”