Minh Nghi Trường An

Chương 7:



Lượt xem: 96 | Cập nhật: 06/06/2026 18:13

Theo lời Minh Thủy Tâm kể, phụ thân của đứa trẻ là một thư sinh nghèo.

Ngày trước nàng ta và Thẩm Tuân mâu thuẫn, vì vậy bám đuôi đối phương tới Xuân Phong Lâu, định dạy cho hắn một bài học.

Nhưng không ngờ bản thân lại uống nhầm thôi tình dường.

Trong cơn ý loạn tình mê, nàng ta chạy nhầm phòng, lăn giường với một thư sinh.

Ban đầu nàng ta thật sự tưởng đó là Thẩm Tuân, vì nàng ta đã tìm đúng phòng, nên đã giấu mọi người giữ lại đứa bé.

Nhưng kết quả đến lúc sắp sinh mới phát hiện, ngày hôm đó Thẩm Tuân đã rời đi từ lâu.

Nàng ta nhận nhầm người, nhưng chỉ đành nhận mệnh sinh con, rồi vứt cho ta.

“Còn thư sinh kia đâu?”

“Sớm chết rồi.”

Tuy đã đoán trước, nhưng lời nói nhẹ tênh của Minh Thủy Tâm khiến ta cảm thấy khó chịu.

“Tại sao ngươi cứ nhất quyết đòi lại An nhi?”

Ta hỏi câu cuối cùng, Minh Thủy Tâm nhìn ta trân trân.

Sau đó, nàng ta cười, “Ta không thể hối hận sao? Dù sao đó cũng là khúc ruột của ta.”

“Vậy, ngươi muốn không cần thì không cần, khi muốn thì lại ngoắc tay một cái gọi ta trở về?”

Bên ngoài truyền đến giọng của Minh Trường An.

Thằng bé phong trần mệt mỏi chạy tới, nhìn thấy Minh Thủy Tâm đứng trước mặt ta, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng.

Minh Thủy Tâm lặng lẽ nhìn Minh Trường An bước đến bên cạnh ta, với tư thế che chở, nhìn nàng ta như thể nàng ta là kẻ đại gian đại ác, bảo vệ ta chặt chẽ.

Mắt nàng ta tức khắc đỏ hoe, nước mắt chảy dài, “An nhi, ta là thân mẫu của con mà!”

“Thế thì sao? Bà vừa nói xong rồi đấy.”

Minh Thủy Tâm sững sờ.

Chưa đợi nàng ta trả lời, Minh Trường An lạnh lùng lên tiếng.

“Ta sẽ không theo bà về đâu, bà đã nghe rõ chưa? Còn chuyện gì khác không? Nếu không thì ta không tiễn.”

Đây là lệnh đuổi khách, nhưng Minh Thủy Tâm là thân mẫu của thằng bé.

[Có chút quá đáng rồi nhỉ? Dù sao cũng là mẹ ruột của cậu ta.] [Đâu mà quá đáng? Không phải cũng tự nữ chính vứt con cho nữ phụ đấy sao?] [Đúng vậy, tôi thấy đứa bé theo nữ phụ sống rất tốt, nữ chính cứ nhất quyết đòi về, còn nói hối hận gì đó.] [Một câu hối hận là muốn cướp đi đứa trẻ mà người khác nuôi hơn mười năm, thật sự là mặt dày.]

Minh Thủy Tâm vốn là người kiêu ngạo, nay bị Minh Trường An nói như vậy, quả thật không thể ở lại được nữa.

Nàng ta xách váy bỏ đi.

Minh Trường An đợi nàng ta đi rồi, biểu cảm trên mặt liền thay đổi.

Thằng bé bắt đầu hào hứng kể với ta về chuyện trong phòng thi, hứa hẹn với ta về tương lai.

Ta đã biết trước kết quả, nhưng vẫn thấy vui cho thằng bé, “An nhi nhà chúng ta thật giỏi!”

Thằng bé lại đỏ bừng vành tai.

Thời gian trôi rất nhanh, trong lúc chờ bảng vàng, nghe nói Minh Thủy Tâm và Thẩm Tuân lại dây dưa với nhau.

Lần này, hai người làm ầm ĩ rất khó coi.

Nghe nói, lý do cốt lõi là Minh Thủy Tâm muốn lấy lại của hồi môn của mình.

Theo lý mà nói, Thẩm gia gia sản vạn quan, sao có thể giữ lại đồ của Minh Thủy Tâm.

Nhưng trớ trêu thay, khi Thẩm Tuân sắp xếp lại mới phát hiện, Minh Thủy Tâm vậy mà dùng của hồi môn của mình để nuôi một thư sinh.

Hắn lập tức đoán ra đó chính là sinh phụ của Minh Trường An!

Thẩm Tuân là người thông minh, nếu không cũng chẳng thể trở thành Thượng thư từ khi còn trẻ.

Hắn nhanh chóng hiểu rõ ngọn ngành, đối chất trực diện với Minh Thủy Tâm.

Cả hai đều biết nói câu nào mới khiến đối phương khắc cốt ghi tâm.

Họ cãi vã vô cùng dữ dội, cho đến khi Minh Thủy Tâm buột miệng nói ra, mười năm qua nàng ta không sinh con, là vì Thẩm Tuân không được.

Người nhìn thấy kể lại, sắc mặt Thẩm Tuân lúc đó đen như mực.

Nếu không có người ngăn cản, Minh Thủy Tâm có thể đã bị hắn bóp chết tại chỗ.

Hai người từng ân ái bao nhiêu, thì hiện giờ cãi vã khó coi bấy nhiêu.

Ai nấy đều thở dài ngán ngẩm.

Ta cũng chỉ coi như chuyện cười để nghe.

Cho đến khi Minh Trường An đỗ Trạng nguyên, mọi chuyện mới hạ màn.

Thẩm Tuân tới tìm ta.

“Minh Nghi, trước kia nàng yêu ta như vậy, ta không tin nàng lại tuyệt tình thế này!”

Sau khi ta từ chối lời cầu hôn của Thẩm Tuân lần nữa, hắn lên tiếng.

Ta nhìn gương mặt tiều tụy, ánh mắt không cam lòng của hắn.

Nhìn qua hắn, dường như thấy lại chính mình năm xưa khổ sở đuổi theo sau lưng hắn.

Trước kia ta quả thật rất yêu hắn.

Thiếu niên mến mộ, chính là nồng nhiệt nhất.

Năm yêu nhất, đi săn gặp cướp, ta chắn một mũi tên cho hắn, suýt chút nữa bỏ mạng.

Sau đó ngã xuống núi, ta và hắn ở bên nhau ba ngày ba đêm, bất chấp nguy hiểm, cắt cổ tay lấy máu.

Lúc đó ta thật ngốc, yêu một người đến mức sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì hắn.

Rõ ràng ta đã chịu khổ bao năm, cũng chỉ để sống sót.

Cũng chính lần đó, ta nhìn thấy vết bớt của Thẩm gia trên vai Thẩm Tuân.

Hắn lúc đó cười nói, nhìn thấy vết bớt rồi thì phải gả cho hắn.

Ta tin là thật, đỏ mặt thẹn thùng.

Giờ nghĩ lại, chẳng qua chỉ là trò đùa trẻ con, lời nói buột miệng, không tính là thật.