Mộ Vũ Xuân Hồng
Chương 1:
Trong tất cả những ngày tháng, ta thích nhất là khi đích muội đến thăm ta.
Mỗi lần nàng ta đến, đều dẫn ta đi du viên.
Đám quý nữ khii tụ tập lại, dù ngấm ngầm hay công khai, đều sẽ so sánh gia thế, trang phục, tài học.
Đích muội chưa chắc lần nào cũng đứng đầu, nhưng có một điều, nàng ta luôn thắng.
Nàng ta nuôi những món đồ chơi thú vị nhất kinh thành.
Đôi khi, nàng ta sẽ bắt ta xuống sân, cùng thi đấu với những con chó sư tử mà đám quý nữ nuôi.
Nếu ta có thể là người đầu tiên tha được quả cầu thêu về, đích muội sẽ công khai vuốt ve mái tóc ta, cho ta ăn một miếng điểm tâm.
Mềm mại ngọt ngào, lưu lại hương thơm nơi đầu lưỡi.
Ta không hận sự sỉ nhục này.
Bởi vì khi nàng ta không đến, ta chỉ có thể ăn đồ thừa thiu thối của nô bộc.
“Tỷ tỷ, mặt còn đau không?”
Lục Thải Tiên ngồi bên lò than cháy đỏ, tay xoa vào lớp áo lông cáo trắng như tuyết, giọng nói mềm mại như suối chảy.
Nàng ta hẳn là đã khóc suốt đêm, mí mắt vẫn còn vương một lớp đỏ nhạt.
Ta lắc đầu, cười ngây ngốc với nàng ta.
Mấy ngày trước, Đan Thanh Thự bình chọn Ti họa, dưới con mắt của mọi người, ta chỉ vào bức tranh của nàng ta nói lung tung, lại cố nói đó là do ta vẽ.
Sau khi về phủ, mẫu thân sai lão ma ma dùng thước tre đánh miệng ta, đánh đến mức hai bên má ta sưng vù, ngay cả nước cũng không nuốt trôi.
Ngày hôm sau, nữ quan trong cung đến.
Cầm chiếu thư trên tay, tuyên đọc tên Lục Thải Tiên.
Tiên Hoàng Hậu thích hội họa, phá lệ cho phép nữ tử nhập thự, đây đối với Lục phủ mà nói, là hỷ sự rạng rỡ tổ tông.
Nhưng ai cũng không ngờ, chưa đầy nửa tháng, Đế Hậu băng hà.
Thái tử kế vị, mọi chuyện đều thay đổi.
Đó là một kẻ điên tính tình quái gở.
Theo tổ chế, Đan Thanh Thự phải vẽ chân dung cho y.
Nhưng các họa sư trong thự, bất kể là phu tử tóc bạc hay tài tử thiên phú dị bẩm, đã bị y chém đầu bảy người.
Hiện giờ Ti họa chỉ còn một mình Lục Thải Tiên.
Nàng ta thực sự sợ hãi, nói chuyện với ta như dỗ dành trẻ con, “Trước đây ta cũng từng dẫn tỷ vào cung, còn nhớ không? Lúc đó tỷ vẽ một bức điệp luyến hoa, ta liền cầu xin mẫu thân để tỷ nửa tháng không phải chịu đói.”
Ta đâu chỉ là nhớ, liên tục gật đầu với nàng ta.
Nàng ta mím môi cười, lại dịu dàng nói, “Lần này, A Nùng đi vẽ một người. Vẽ xong, sẽ mãi mãi không phải chịu đói.”
Ta nắm lấy tay áo dệt bằng gấm vóc của nàng ta, như một đứa trẻ lắc mạnh, “Vẽ xong rồi, muội muội còn dẫn A Nùng đi du viên, được không, được không?”
Lục Thải Tiên giãy ra, cuối cùng cũng kéo được miếng vải từ tay ta ra.
Ở đó đã lưu lại một vết bẩn.
Mày liễu của nàng ta khẽ động, không kìm được lộ ra vẻ mặt vô cùng chán ghét.
Ma ma giỏi nhìn sắc mặt nhất, giơ kẹp than lên định đánh ta, “Làm chó còn nghiện hả, giống như mẫu thân ngươi là một cái xương đê tiện.”
“Khoan đã.”
Một giọng nữ vô cùng ôn hòa vang lên.
Hôm nay, Lục Thải Tiên đến cùng với mẫu thân.
Bà ta ngồi ở vị trí trên cao, rũ mắt nhìn ta, từ bi như một pho tượng ngọc Bồ Tát.
“Mẫu thân ngươi huệ chất lan tâm, từng làm rung động cả đô thành, nhưng đứa nữ nhi sinh ra lại đáng tiếc. Dù sao ngươi cũng là một kẻ ngốc, thay muội muội ngươi đi chết, cũng coi như báo đáp ân nuôi dưỡng của gia đình. Đến lúc đó, Lục phủ tự khắc sẽ hậu táng cho ngươi.”
Ta nghiêng đầu hỏi, “Hậu táng là gì? Mẫu thân đối với mẫu thân của A Nùng, cũng là hậu táng sao?”
Trong phòng im lặng một thoáng.
Đích mẫu xuất thân danh môn, cử chỉ đoan trang thanh nhã, bà ta đặt chén trà xuống, che miệng cười.
Trên tay áo vân tay thêu bằng chỉ bạc, lấp lánh đối diện với ta.
“Cô nương ngốc, quăng xuống sông hộ thành cho cá ăn, sao có thể gọi là hậu táng được. Mẫu thân sẽ chuẩn bị cho ngươi một cỗ quan tài.”
…….
Mẫu thân và đích muội vừa đi, ma ma đã lạnh lùng dập tắt than lửa.
Bà ta dùng sức chọc vào trán ta, nói thế tử đã đến hỏi cưới tiểu thư, bảo ta sớm bỏ đi những suy nghĩ không nên có.
Ta hoang mang lắng nghe, không hiểu bà ta có ý gì.
Chiều tối, phụ thân đến.
Ông ta đứng ở cửa, nhìn ta thật lâu, mới bước đến gần, tháo chiếc lược cũ gãy răng trên đầu ta xuống.
Đó là một trong số ít những di vật của mẫu thân.
Ông ta nắm trong tay vuốt ve từ từ, như trân trọng vô cùng.
“Phụ thân!”
Ta như thuở thơ ấu, vòng tay ôm lấy eo ông ta, vui mừng gọi.
Thân thể ông ta hơi cứng lại, khẽ đấp lại một tiếng.
Ta ngẩng mặt hỏi, “Mẫu thân nói, sẽ chuẩn bị cho A Nùng một cỗ quan tài. Quan tài là gì vậy?”
Phụ thân ngừng lại.
Ông ta im lặng đặt chiếc lược trở lại vào hộp trang điểm bám bụi.
Sau đó, ông ta giơ tay đẩy ta ra, quay lưng về phía ta.
Ta không nhìn thấy mặt ông ta, chỉ nghe ông ta khàn giọng ra lệnh: “Đi chuẩn bị một bộ trang phục cho tiểu thư.”
Vô số vật phẩm tốt được mang vào tiểu viện của ta.
Lụa mềm mại, đôi hoa tai ngọc trai tròn trịa, trâm cài tóc lấp lánh với những tua rua bằng vàng mà trước đây ta chỉ thấy bên búi tóc của đích muội.
Và cả chiếc bồn tắm đầy cánh hoa.
Đây là lần đầu tiên có thị nữ đến tắm rửa cho ta.
Ta chưa từng gặp nàng ta, mà nàng ta cũng chưa từng gặp ta.
Trong phủ Lục gia rộng lớn, duy chỉ có nàng ta là lộ vẻ không nỡ.
Trước gương đồng, thị nữ nhẹ nhàng chải mái tóc dài của ta, lẩm bẩm:
“Ngươi sinh ra trong gia đình quan lại, ta tuy làm nô tỳ, nhưng lại cùng chung số phận khổ sở. Nếu có kiếp sau, dù làm một con chim sẻ hoang cũng được, đừng đầu thai làm người nữa.”
