Mộ Vũ Xuân Hồng

Chương 5:



Lượt xem: 62   |   Cập nhật: 25/04/2026 16:56

Ta rạng rỡ gọi đích muội, “Thải Tiên, Thải Tiên, mau dậy đi. Ta năn nỉ mãi, Bệ hạ mới cho phép chúng ta ra ngoài cung chơi đấy.”

Tân Đế cho phép ta dắt đích muội, đi dự một bữa tiệc thưởng hoa của giới quyền quý.

Cẩm tú chồng chất, hoa cỏ đua chen.

Các tiểu thư tụ tập một chỗ, ánh mắt như kim châm, dày đặc đâm vào người Lục Thải Tiên.

Ta ném một trái cầu thêu vào bụi hoa, mong đợi nhìn nàng ta.

Má Lục Thải Tiên đỏ bừng như máu, gần như nghiến nát răng trắng, nhấc váy lên, đang định bước đi.

Ta nghi hoặc lắc đầu, “Không đúng, không đúng. Muội muội đã dạy A Nùng rồi, lúc nhặt bóng phải bò bằng bốn chân như chó con chứ.”

Nàng ta cứng đờ tại chỗ.

Cuối cùng, nàng ta run rẩy quỳ xuống, đưa tay về phía quả cầu thêu.

Ta bật cười khúc khích, “Muội muội lại sai rồi, chó con nhặt bóng, là dùng tay sao?”

Lục Thải Tiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quay đầu trừng mắt nhìn ta, ánh mắt tràn đầy hận ý âm trầm, “Lục Hàn Nùng, ngươi đừng có khinh người quá đáng!”

Ta siết chặt sợi dây kim loại trên cổ nàng ta, vô tội nói, “Chó con chó con, Bệ hạ nói rồi, muốn muội ngoan ngoãn chơi với ta, sao muội lại không nghe lời?”

Lục Thải Tiên cuối cùng vẫn cúi đầu.

Đích nữ của Thượng thư thân vàng thể ngọc, lại như chó nằm rạp trên con đường hoa dính đầy bùn đất, thò miệng ra tha quả bóng.

Xung quanh dần dấy lên những tiếng kinh hô không thể kìm nén.

Ngay sau đó, vài tiếng cười nhạo báng khinh miệt từ miệng những quý nữ từng thân thiết phát ra, không chút lưu tình đập vào lưng nàng ta.

Cảm giác bị lột sạch thể diện, vốn dĩ khó chịu hơn cả bị lột da rút gân.

Vào thời khắc nhục nhã nhất đời nàng ta, ta chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa.

Dù gì thì ai sẽ để ý đến một con chó chứ?

Tạ Liễm đứng dưới một gốc đào rực rỡ.

Hôm nay hắn ta mặc một bộ áo trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ta.

Vừa thất vọng, lại vừa chán ghét.

Cứ như đang nhìn một con quái vật không thể hiểu nổi.

Đêm về cung, ta vẫn chưa hết hứng thú.

Tân Đế ngồi cao phía sau rèm châu, khẽ cười hỏi ta, “Vẫn chưa chơi đủ à?”

“Còn muốn đi chơi ở sông hộ thành…” Ta ôm chiếc đèn lồng thỏ trong lòng, khẽ lẩm bẩm, “Muội muội nói, mẫu thân của A Nùng ở trong đó.”

Đong một tiếng.

Là tiếng muội muội ruột quỳ một bên, đầu đập mạnh xuống nền gạch.

Hôm nay nàng ta bị hành hạ đến mức tâm thần suy sụp.

Tân Đế lười biếng chống cằm, suy tư, “Gần đây chiều chuộng khiieesn nàng càng ngày càng ham chơi, đã đến lúc nàng vẽ bức thứ hai cho cô rồi.”

Khi vẽ tranh, y luôn không cho phép người khác ở bên cạnh.

Lục Thải Tiên bị đưa xuống.

Trong điện nến lay động, chỉ có ta và bóng dáng của y đổ dài trên tường.

Theo lệ, trước khi cầm bút, ta chỉ có thể hỏi y một câu hỏi.

Ta vén ống tay áo, không chút suy nghĩ.

“Thủ túc chí thân, máu mủ tình thâm, nên giết, hay không giết?”

……

Khi Tạ Liễm đến gặp ta, trời đã xế chiều.

Hắn ta không biết đã thông qua cửa ngõ nào, sau khi cấm cung, vẫn có thể ra vào nội viện.

Ta vẽ được một nửa, đang chán nản ngồi nghỉ ở hành lang, rải thức ăn cho cá xuống hồ.

Lúc này nhìn thấy hắn ta, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gần như nhảy cẫng lên cao ba thước.

Hắn ta nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta, khẽ hỏi, “Bệ hạ có làm khó nàng không?”

Chưa kịp để ta trả lời, hắn ta tự mình tiếp lời, “Ta biết, những ngày này nàng đã chịu nhiều ấm ức.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, “Tạ lang, khi muội muội được chọn làm Ti họa, huynh cũng nói với ta như vậy.”

Nữ tử triều đại này, không thể tự mình mưu sinh.

Trước đây ở Túc Châu, ta thường lén lút lấy trộm ấn chương của Tạ Liễm, nhân danh nghĩa của hắn ta để bán tranh.

Nhưng ti họa thì khác.

Vào cung, làm nữ quan.

Ta sẽ có vốn liếng để sống an phận.

Có thể nói, Tạ Liễm là tất cả hy vọng của ta.

Ngày Đan Thanh Thự chấm tranh, ta soi gương chải tóc thật kỹ, cài chiếc lược cũ của mẫu thân, thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Nữ quan lại lạnh lùng nói, trong danh sách không hề có tên thứ nữ Lục gia.

Ta sốt ruột không yên, cuối cùng đành chui qua lỗ chó dưới chân tường trốn vào.

Các họa phẩm xếp thành một hàng.

Bức Hạc Lệ Đồ của ta nằm trong số đó.

Nhưng ở chỗ lạc khoản lại đóng ấn của đích muội.

Các khảo quan đều nói, tiểu thư nhà Thượng thư tú ngoại tuệ trung, phong thái tiên hạc trong tranh cũng thanh cao thoát tục.

Tạ Liễm đứng một bên, khẽ đáp “Phải.”

Ta bổ nhào tới, túm lấy ống tay áo của Tạ Liễm, ngây dại nói: “Huynh nói cho họ biết đi, đây là tranh của ta, là của ta mà!”

Vô số ánh mắt đổ dồn lên người ta, hoặc kinh ngạc, hoặc khinh bỉ.

Tạ Liễm chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Lời kẻ si ngốc nói, hà tất phải bận tâm.”

Hắn ta rõ ràng có biết.

Trong căn nhà nhỏ ở Túc Châu thoang thoảng mùi thuốc, ta đã từng phác họa những ngọn núi xanh biếc ngoài cửa sổ, những chú chim tròn xoe trên cành cây.

Rồi đổi lấy tiền bạc, để hắn ta mua được thuốc tốt nhất.

Hắn ta cũng đã từng lau đi vết mực dính trên má ta, nhẹ nhàng hỏi: “A Nùng, nàng đối xử tốt với ta như vậy, là vì sao?”