Mồm Quạ Đen Ở Hậu Cung

Chương 8:



Lượt xem: 153   |   Cập nhật: 30/01/2026 19:05

Thêm một thời gian nữa, ta sinh được một tiểu nữ nhi, cả cung không ai là không cưng chiều con bé.

Mọi người đua nhau đòi làm dưỡng mẫu, thế nên sau khi con bé biết nói, chỉ riêng việc gọi “mẫu thân” thôi cũng phải xếp hàng gọi hồi lâu.

Hoàng hậu sinh được một đứa nhi tử, tính tình bộc trực giống hệt Lý Thận.

Tô Chiêu nghi cũng sinh được một tiểu công chúa xinh xắn.

Khiến Hoàng hậu ghét bỏ nhi tử ruột ra mặt, nhất định đòi sinh thêm một đứa nữ nhi dịu dàng mềm mại.

Thục phi và các muội muội khác cũng thấy thèm, không còn xua đuổi Lý Thận nữa, ngược lại còn vồ “như lang như hổ”.

Sau này trong cung ngày càng náo nhiệt, Lý Thận cũng không tổ chức tuyển tú thêm lần nào.

Hắn bảo hắn sắp chịu không nổi rồi.

…..

Mấy đứa nhóc đều đã đến tuổi đến Thượng Thư Phòng đi học, ta cùng Hoàng hậu, Tô phi, Ngô phi lại tụ tập đánh bài giải khuây.

À quên, Lý Thận thấy cứ mang thai một lần lại thăng vị một lần phiền phức quá, bèn sắc phong một lượt tất cả các muội muội làm Phi, để họ muốn ở đâu thì ở, không cần gò bó.

Thục phi ngồi cạnh xem ta đánh bài, một chân gác lên nôi đung đưa đứa nhi tử vừa tròn một tuổi một cách bất cần đời.

Vương phi đang kể chuyện cho tiểu công chúa hai tuổi của nàng ta, để con bé kế thừa đại nghiệp viết thoại bản, chẳng cần biết nó có hiểu hay không.

Trong bụng Vệ phi lại có rồi, lúc này đang tựa vai Hoàng hậu ngủ gà ngủ gật.

Sau khi tan học, mấy nhóc tì lanh lảnh gọi: “Mẫu thân.”

Tám người nương tranh nhau đáp lời chúng.

Ta và Tô phi: “Đây là khuê nữ của ta!”

Thục phi và Ngô phi: “Khuê nữ của ngươi chẳng phải cũng là khuê nữ của ta hay sao?”

Hoàng hậu, Phương phi và Vương phi: “Phải phải phải, nhi tử của ta cũng là nhi tử các ngươi.”

Vệ phi lơ mơ tỉnh dậy: “Hả? Khuê nữ gì, trong bụng ta là khuê nữ à?”

Cái mồm quạ đen của ta ở đây dường như chẳng còn đất dụng võ.

Nhưng thế này xem ra cũng rất tốt.

Ngoại truyện của Lý Thận

Ta tên là Lý Thận.

Mẫu hậu của ta cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi một thói quen kỳ lạ là hồi nhỏ thích diện đồ con gái cho ta.

Phụ hoàng thấy vậy cũng chẳng ngăn cản, ngược lại còn tràn đầy tình phụ tử kéo tay ta nói: “Trẫm mà có một nữ nhi, chắc cũng sẽ ngoan ngoãn xinh đẹp như thế này.”

Đáng tiếc phụ hoàng mãi không đợi được nữ nhi của mình.

Nhưng không sao, ta có rất nhiều tức phụ thơm tho, họ đều có thể làm nữ nhi của phụ hoàng.

Hậu cung của ta hình như không giống hậu cung của các hoàng đế khác cho lắm.

Mẫu hậu nói nữ nhân trong cung đều không dễ dàng gì, vậy ta sẽ đối xử tốt với họ, tốt hơn nữa.

Ta thích nghe cảnh họ tụ tập náo nhiệt với nhau.

Như vậy mới khiến ta thấy hoàng cung mang dáng dấp của một mái nhà.

Quan trọng nhất là họ đều yêu ta sâu sắc.

Haiz, “bưng bát nước cho bằng” cũng thật là khó mà.

Chẳng hiểu sao từ khi Mặc Mặc vào cung, ta cứ hay vô duyên vô cớ đến cung của một tức phụ ngủ suốt một thời gian dài.

May mà mấy tức phụ khác đều xinh đẹp phóng khoáng, hiểu lòng người.

Mặc Mặc thường khen ta là minh quân.

Hắc hắc, đó là đương nhiên rồi.

Mồm quạ đen thì có sao đâu, Phương phi hát dở như thế ta còn chẳng chê nàng ấy.

Chỉ cần lòng dạ lương thiện, đều là phi tần tốt của trẫm.

Ta đúng là vị hoàng đế hạnh phúc nhất thế gian.