Một Đời Khuynh Mộng Phù Sinh Hoan

Chương 6:



Lượt xem: 2,251   |   Cập nhật: 21/04/2026 18:07

Ta cứ ngỡ là mình quá nhớ nhung hắn mà nghe nhầm.

Rất nhanh, cửa phòng bị một cước đá văng, có người hô: “Ở đây!”

Giây tiếp theo, Kỷ Trạch xuất hiện trước mắt ta.

Cẩm y ngọc quan, khí chất hiên ngang, toàn thân toát lên vẻ cao quý, như một công tử thế gia lớn lên từ kinh thành.

Nếu không phải khuôn mặt giống y như đúc, ta suýt chút nữa đã không dám nhận ra.

Hắn nhìn thấy ta, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng như tìm lại được thứ đã mất, lao đến ôm chầm lấy ta.

“Khanh Khanh, nàng dọa chết ta rồi!”

Ta tựa vào lòng hắn, sau khi giao phó xong chuyện sổ sách, liền không thể chống đỡ được nữa.

Tinh thần thoáng lơi lỏng, lần này thì thật sự ngất đi.

Khi ta tỉnh lại, Kỷ Trạch đang tựa vào mép giường, mắt nhắm nghiền, như đang ngủ thiếp đi.

Ta lén lút nhìn hắn, mặt mày đẹp đẽ, sống mũi cao thẳng, đường cong đôi môi cũng đẹp.

Mi mắt rất dài, phủ xuống một khoảng bóng đổ nho nhỏ.

Nếu như hắn mãi mãi chỉ là một tên chăn ngựa thì tốt biết mấy, có thể mãi mãi cho ta cưỡi ngựa lớn.

“Khanh Khanh, đẹp không?” Hắn đột nhiên mở mắt, trong con ngươi ánh lên ý cười.

Mặt ta nóng bừng, miệng cứng cỏi nói: “Tàm tạm thôi, ta đã thấy nhiều người đẹp hơn huynh rồi.”

Hắn khóe miệng nhếch lên, “Ồ? Vậy Khanh Khanh nói xem, là những ai?”

“Có… có…”

Ta lục lọi trong đầu một lúc lâu, vẫn không thể nghĩ ra một cái tên nào.

Kỷ Trạch nhìn ta, giọng nói dịu dàng.

“Nhưng trong tất cả những người ta từng gặp, Khanh Khanh là người đẹp nhất.”

Tim ta đột nhiên đập nhanh hơn, không biết nghĩ gì, ta kéo chăn trùm kín cả người.

Nằm lì một lúc lâu, mới nhớ ra chuyện chính.

“Phụ thân ta đâu?”

“Nhạc phụ đại nhân đã về phủ rồi.”

Ta từ trong chăn lộ ra một đôi mắt, trừng hắn: “Huynh không biết xấu hổ! Ai là nhạc phụ của huynh?”

……

Phương Tử Hiên bị áp giải vào đại lao.

Tư khai thác mỏ sắt, nuôi dưỡng tư binh, hãm hại quan lại triều đình, nhiều tội cùng lúc, cuối cùng bị phán trảm giám hậu.

Cả nhà Phương gia bị lưu đày, đan thư thiết khoán cũng không cứu được bọn họ.

Ta nghe xong chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng.

Kỷ Trạch canh giữ bên giường, lải nhải giải thích tại sao sau khi về kinh hắn lại không đến tìm ta ngay.

“Phải ghi vào ngọc điệp, bái tổ tông, học quy củ, còn một đống lễ nghi rườm rà đè nặng.”

“Ta muốn đợi những việc này xong xuôi, mới có thể đường đường chính chính đến gặp nàng.”

Hắn dừng lại một chút, “Trước đây người khác tặng nàng những món trang sức đẹp đẽ đó, trong lòng ta khó chịu, nghĩ rằng sau khi nhận tổ quy tông, ta cũng có thể tặng nàng.”

Ta quay mặt đi, không nói gì.

Hắn tiếp tục nói: “Sau này nghe tin nhạc phụ, nghe tin phụ thân nàng bị hạ ngục, ta lập tức đến ngay, ai ngờ vẫn chậm nửa bước.”

Khi hắn đến phủ thành, biết ta mạo hiểm thân mình, hắn suýt chút nữa đã “giết chết” Khâm sai đã đồng ý kế hoạch.

“Khanh Khanh,” Hắn ngẩng mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm ta, “Nàng có muốn làm Vương phi không?”

Ta im lặng rất lâu, cuối cùng lắc đầu.

Phụ thân hỏi ta vì sao.

Ta nói hắn không thích ta.

Hắn chỉ là lòng chiếm hữu ám ảnh, không phải thực lòng thích.

Phụ thân im lặng một lát, thở dài: “Rất nhiều lúc, con người ban đầu không thể nhìn rõ nội tâm của mình.” Ông vỗ vai ta.

“Ta cảm thấy, trong lòng Kỷ Trạch có con.”

…….

Ngày phụ thân ta được phục chức, vị hôn phu trước đây lại đến.

Hắn ta mang theo một đống lễ vật, xin lỗi tạ lỗi.

Ta hiểu.

Gia đình như họ, tránh hại tìm lợi là bản năng, nhưng nhà như vậy, không thích hợp để kết giao sâu sắc.

Ta lại gặp hắn ta một lần, trả lại tất cả những thứ hắn ta đã tặng trước đó, nói rõ ràng, sau này đừng liên lạc nữa.

Đối phương cũng biết mình đuối lý, không dây dưa nữa.

Khi về phủ, Kỷ Trạch đang đứng trong sân, tay nắm chặt thứ gì đó, các khớp ngón tay trắng bệch.

Hắn nhìn ta, không nói gì.

Ta đang định lên tiếng, hắn nắm chặt cổ tay ta, kéo ta vào trong.

“Huynh làm gì đấy?” Ta loạng choạng theo bước hắn, bị hắn kéo thẳng vào phòng, cánh cửa phía sau “ầm” một tiếng đóng lại.

Hắn cúi xuống hôn ta, không chút dịu dàng, giống như cắn.

Ta đau đến nhíu mày, đưa tay đẩy hắn.

Hắn không buông, ngược lại ôm chặt hơn.

Ta đang định nổi giận, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi nóng ẩm ướt ở cổ.

Hắn đang khóc.

“Khanh Khanh.” Giọng hắn khàn khàn, vai khẽ run rẩy, “Ta thích nàng. Ta thật sự thích nàng.”

Hắn ôm chặt lấy ta, như sợ ta bỏ chạy.

“Nàng đừng gả cho người khác… được không?”

Ta bị hắn siết chặt đến khó thở, nhưng nhịp tim lại đập mỗi lúc một mạnh hơn.

“Chẳng phải huynh nói huynh không thích sao?” Ta hỏi.

Hắn buông ta ra, vội vàng giải thích.

“Lúc đó ta… ta nghĩ mình chỉ là một người chăn ngựa, nàng là tiểu thư cao quý, ta cảm thấy mình không xứng với nàng, nên… thực ra bản thân ta cũng không hiểu rõ lòng mình.”

“Vậy bây giờ huynh đã hiểu?”

Hắn gật đầu thật mạnh, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta, rồi từ trong tay áo đưa ra một tờ giấy.

“Là danh sách tất cả tài sản dưới tên hắn.

Kỷ Trạch nói: “Đây là những thứ mẫu hậu đã đưa cho ta. Sau này đều là của nàng, ta sẽ chuyển tất cả sang tên nàng. Nàng gả cho ta, vẫn có thể tiếp tục cuộc sống đại tiểu thư. Nàng không muốn đến kinh thành, chúng ta sẽ ở lại đây. Nàng gả cho ta, có được không?”

Mặt hắn đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại sáng rực đến kinh ngạc.

“Khương Khanh Hòa, ta yêu nàng.”

……

Kỷ Trạch dù sao cũng là Tiểu Vương gia, hoàng gia vừa tìm được hắn trở về, bọn ta không thể ở lại phủ thành thành hôn.

Ngày đi, ta không nỡ rời xa phụ thân.

Phụ thân lại mỉm cười an ủi ta: “Con cứ đi trước, phụ thân sẽ đến ngay.”

Sau khi vào kinh, ta đã gặp Hoàng hậu, Bệ hạ, và Thái tử điện hạ, huynh trưởng ruột của Kỷ Trạch, lại nhận được một đống quà, chất đầy nửa gian phòng.

Hoàng gia họ Triệu, tên Kỷ Trạch trên ngọc điệp hiện nay là Triệu Trạch.

Trước khi đính hôn, phụ thân quả nhiên đã đến kinh thành.

Ông điều tra vụ Phương gia khai thác mỏ sắt trái phép có công, được thăng chức Đô sát viện Tả Đô Ngự sử.

Ông lén lút nói với ta: “Sau này nếu Triệu Trạch dám đối xử không tốt với con, dù hắn là vương tử hoàng tôn, mỗi ngày ta cũng sẽ lên triều hạch tội hắn!”

Ngày thành hôn, người khóc nhiều nhất không phải ta, mà là phụ thân ta.

Đêm động phòng hoa chúc, Triệu Trạch ôm ta, khẽ nói: “Phủ vương gia và phủ của phụ thân nàng chỉ cách một con phố. Sau này nàng muốn ở bên nào cũng được.”

Đêm đó, hắn dịu dàng hơn mọi khi, lại càng tham lam hơn mọi khi.

Cuối cùng ta không thể chịu nổi nữa, một cước đạp hắn xuống giường.

“Đủ rồi!”

……

Không lâu sau khi thành thôn, Triệu Trạch đột nhiên trở nên thần thần bí bí, hỏi hắn đang làm gì, hắn chỉ cười và nhéo má ta: “Vài ngày nữa nàng sẽ biết.”

Biểu huynh đến thăm, nghe vậy, liền cười lạnh một tiếng: “Nam nhân yên tĩnh, chắc chắn đang làm trò quỷ. Biểu muội, hắn chắc chắn có niềm vui mới rồi.”

Ta ngoài miệng nói tin huynh ấy, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Vài ngày sau, Triệu Trạch cuối cùng cũng nắm tay ta, đưa ta đến hậu viện.

Đẩy cánh cửa căn phòng mà hắn đã khóa mấy ngày, một chiếc xích đu tinh xảo hiện ra trước mắt.

Gỗ được đánh bóng nhẵn mịn, dây thừng được quấn bằng lụa mềm mại, tinh xảo hơn cả những gì vẽ trong truyện.

Hắn ghé sát tai ta, giọng thì thầm: “Chẳng phải nàng muốn thử sao? Ta thấy trong sân không tiện, đặt ở đây… được không?”

Mặt ta đỏ bừng.

Đó là cảnh trong thoại bản, nữ chính và một trong số nam chính trên chiếc xích đu. Lúc đó ta cứ quấn lấy hắn đòi thử, hắn đỏ mặt chết sống không chịu.

Bây giờ hắn lại tự mình làm xong, còn giấu kín nhiều ngày như vậy.

“Không phải chàng không muốn à?” Ta liếc nhìn hắn.

Vành tai hắn đỏ ửng, quay mặt đi, không nói gì.

Ta không nhịn được cười, vươn tay nắm lấy ngón tay hắn, hắn liền nắm chặt lấy ta, mười ngón tay đan vào nhau.

“Khanh Khanh,” hắn kéo ta đi tới, khẽ nói: “Nàng muốn thử xem không?”

Ta không trả lời, chỉ kiễng chân, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên khóe môi hắn.

Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, gió rất nhẹ.

Chiếc xích đu chầm chậm đung đưa, ta dựa vào vai hắn, nhắm mắt lại.

Lần này, rốt cuộc hắn cũng không trốn tránh nữa.