Mưa Đêm Vừa Tạnh Thấy Hải Đường

Chương 7: Góc Nhìn Của Trần Hựu Niên



Lượt xem: 818 | Cập nhật: 24/05/2026 17:48

Mưa to xối xả sắp tới, mà lúc này cuồng phong nổi lên bốn phương tám hướng, ngược lại trở thành bàn tay đẩy trận hỏa hoạn này càng thiêu càng dữ dội hơn.

Ta ngay từ đầu đã lao về phía trận lửa, xung quanh ngọn lửa lớn rất nhiều chiến sĩ đang dốc hết sức lực vận chuyển từng thùng nước qua đó, từng người một bị khói hun đến mặt mũi lấm lem xám xịt, nhưng lại là châu chấu đá xe không tự lượng sức, trên mặt mỗi người đều không thể kìm nén hiện lên một vệt thần sắc tuyệt vọng.

Lương thảo này là thứ cứu mạng, nếu bị một mồi lửa này thiêu rụi sạch sẽ, không ai có thể tưởng tượng được bọn ta còn có thể chống đỡ được mấy hiệp dưới tay quân địch.

Càng không ai dám đi tưởng tượng, nếu vì thế mà cổng thành thất thủ, Thánh Thượng giận dữ thì bọn ta sẽ phải đối mặt với hình phạt như thế nào.

Càng tới gần nguồn lửa, hơi nóng bốc lên của ngọn lửa lớn liền hun đến mức trên mặt ta bỏng rát đau nhói.

Là ai muốn làm như vậy chứ? Kẻ mà A Đường viết trên thư là Lý Tầm Lăng? Nhưng nàng ta vì sao lại phải làm ra loại chuyện này?

“Tham lĩnh! Không thể đi tới phía trước nữa đâu!”

Binh sĩ vừa rồi cùng ta từ trong doanh trại chạy tới lên tiếng, ta lúc này mới giật mình tỉnh giấc, bản thân đã cách ngọn lửa ngập trời kia không quá một bước chân, đi tới phía trước nữa chính là kết cục bị lửa thiêu thành tro bụi.

Ta ép bản thân phải bình tĩnh lại, khóe mắt dư quang lại đúng lúc này, thoáng nhìn thấy một bóng hình thướt tha vội vã từ trong ánh lửa chạy ra, muốn đào tẩu về phía khu rừng rậm phía sau lều trại.

Vậy mà quả nhiên là Lý Tầm Lăng!?

Cả người ta giống như bị sấm muộn đánh trúng, khắp người máu huyết chảy ngược, căn bản không màng được những thứ khác, chỉ kịp phân phó binh sĩ kia nhắn với Phó tham lĩnh khống chế thế lửa, nếu như không thành thì tận lực hạ phần tổn thất xuống mức thấp nhất, tuyệt đối không thể nguy hiểm đến bách tính bình dân phía sau cổng thành, rồi liền vội vã đuổi theo.

“Lý Tầm Lăng!”

Ta quát lớn bảo nàng ta dừng lại, bóng dáng kia lại càng chạy càng nhanh.

Trong cơn thịnh nộ, ta rút ra cây cung tên trước đó thuận tay lấy từ trên người binh sĩ, dây cung kéo căng, bắn thẳng vào bóng dáng phía trước.

Ta từ nhỏ tập võ, năng lực bắn tên lại càng vượt xa người tầm thường, gần như là một kích trúng đích.

Bóng dáng còn đang bôn ba ở đằng xa bỗng chốc khựng lại, sau đó ngã quỵ thật mạnh xuống đất.

Ta ngay từ đầu đã lao lên phía trước, quả nhiên nhìn thấy gương mặt cực kỳ giống A Đường kia, phun ra một ngụm máu lớn.

“Mồi lửa thiêu rụi lương thảo kia quả nhiên là do ngươi phóng!? Tại sao ngươi lại phải làm như vậy! Ngươi có biết hậu quả ngươi làm như vậy có thể sẽ khiến cổng thành bị phá, bao nhiêu bách tính vì thế mà trôi giạt khắp nơi không hả?!”

Bên tai tiếng sấm rền vang từng đợt, trận mưa lớn đè nén bấy lâu, rốt cuộc đã trút xuống xối xả trong một khắc này.

Dưới đêm mưa, ta nhìn thấy đôi mắt của Lý Tầm Lăng sáng đến kinh người, nàng ta cùng ta bốn mắt nhìn nhau, lại là lo lắng thúc giục: “Mau đi đi! Sắp không kịp nữa rồi.”

Mưa xung quanh cũng càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc liền làm nhòe đi tầm mắt của bọn ta đối diện với nhau.

Dù rằng ta có ngốc đi chăng nữa, thì một khắc này cũng rốt cuộc phản ứng lại được, việc đối phương làm ra tất cả những điều này là vì để dẫn dụ ta tới nơi đây.

Nơi này bốn bề không người, nàng ta muốn để ta mượn cơ hội này thoát ly quân doanh, đào tẩu khỏi nơi đây, nhưng là vì cớ gì mà phải làm thế, thì không thể hiểu hết.

Mà ta nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng ta, một đáp án liền buột miệng thốt ra.

“Nàng căn bản không phải là Lý Tầm Lăng, nàng chính là A Đường.”