Mưa Đi Không Để Lại Dấu Vết

Chương 1:



Lượt xem: 43   |   Cập nhật: 15/04/2026 18:38

Quý phi ra đi trong cảnh thê lương.

Những năm qua, chuyện nàng ta hãm hại phi tần, tàn hại hoàng tự từng việc một đều bị phơi bày.

Chứng cứ rành rành, không thể chối cãi.

Cho dù Cố Chiêm từng sủng ái nàng ta nhiều năm, cuối cùng cũng nổi trận lôi đình.

Gạch tên khỏi ngọc điệp, ban lụa trắng, không được nhập hoàng lăng.

Đây là muốn xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của nàng ta.

Nhưng duy nhất có một điều không thể xóa sạch.

Nàng ta để lại một đứa trẻ bằng xương bằng thịt.

Lúc Quý phi còn sống, nàng ta đã tổn thương rất nhiều người, nhưng chỉ duy nhất đối với Nhị hoàng tử từ nhỏ nuôi dưỡng bên người là hết lòng yêu thương.

Trong cung từng có lời ra tiếng vào, nói Nhị hoàng tử vốn là do Cảnh tần sinh ra, bị Quý phi dùng thủ đoạn cướp lấy.

Khi đó, Cố Chiêm đích thân đứng ra đính chính cho Quý phi.

Y nói, Quý phi chính là sinh mẫu của Nhị hoàng tử.

Còn đứa trẻ do Cảnh tần sinh ra đã sớm chết yểu rồi.

Nếu ai còn dám tung tin đồn nhảm, giết không tha.

Chuyện này vừa truyền ra, bất kể là ai cũng không dám nói bừa nữa.

Sau đó, ta được phong làm Cảnh phi.

Người trong cung đều nói, Cố Chiêm xót thương ta chịu nỗi đau mất con nên mới ban thưởng để an ủi.

Ta nghe xong, không nói một lời.

Đây là an ủi, cũng là cảnh cáo.

Cảnh cáo ta rằng thân thế của Nhị hoàng tử đã định, không còn đường xoay chuyển.

Ta đã nhận phong thưởng thì đừng có ý đồ gì khác.

Nhưng ta có thể có ý đồ gì đây?

Từ ngày đứa trẻ bị bế đi, ta đã hiểu rằng chỉ cần Quý phi còn sống một ngày, mẫu thân của hắn, vĩnh viễn không phải là ta.

……

Quý phi vốn dĩ có con của riêng mình.

Nàng ta sinh đại hoàng tử trước ta một ngày.

Đại hoàng tử yếu ớt, ngay đêm đó đã tắt thở

Ngày hôm sau ta lâm bồn, thiên tượng không tốt, báo trước điềm đại hung.

Quý phi nhào vào lòng Cố Chiêm khóc đến tan nát cõi lòng: “Nhất định là ả ta! Nhất định là Cảnh tần đã khắc chết đại hoàng tử của ta.”

Cố Chiêm vỗ lưng nàng ta nhẹ nhàng an ủi, thần sắc lại có chút nghi hoặc.

Cho đến khi Thiên sư đến nói ta và Nhị hoàng tử xung khắc, nếu không tách ra, trong cung e rằng sẽ còn tai họa.

Đêm đó, cái nôi trong cung của ta đã trống không.

Từ đó về sau, Nhị hoàng tử lớn lên từng ngày trong cung của Quý phi.

Hắn gọi nàng ta là mẫu phi.

Còn gọi ta là —— không gọi gì cả.

Mỗi lần chạm mặt trong cung, hắn đều quay đầu đi chỗ khác, tiếng mũi non nớt hừ lên một tiếng đầy oán hận.

Ta không biết sự chán ghét của hắn dành cho ta từ đâu mà có.

Nhưng khi ta còn chưa kịp nghĩ thông suốt, hắn đã học được cách vu oan giá họa.

Vị tiểu hoàng tử bốn tuổi tự mình nhảy xuống hồ sen.

Sau đó cả người ướt đẫm trèo lên, khóc lóc nói là Cảnh phi nương nương đẩy nó.

Chỉ một câu nói này của nó, cũng đủ để ta bị tống vào lãnh cung ba lần rồi.

Ta tìm nhân chứng, cực lực tranh biện.

Thế nhưng hai cung nhân rõ ràng đã chứng kiến toàn bộ sự việc lại cúi đầu, im hơi lặng tiếng.

Những phi tần khác vội vã chạy đến cũng không ai dám lên tiếng.

Quý phi bước tới, dùng móng tay dài rạch rách mặt ta.

“Ngươi còn mặt mũi chối cãi sao?” Nàng ta nghiến răng hỏi, “Ngươi có biết mưu hại hoàng tự là hậu quả gì không? Không chỉ có ngươi, mà cả nhà già trẻ lớn bé nhà ngươi, một người cũng đừng hòng thoát tội.”

Ta quỳ ở đó, trong đầu thoáng chốc lướt qua vô số kết cục thê lương.

Ngay lúc này, bên trong đột nhiên vang lên một giọng nói.

“Đừng hoảng.”

Ta ngẩn người.

Giọng nói kia tiếp tục: “Hoàng đế đến rồi. Còn ba mươi bước nữa.”

Ta theo bản năng ngẩng đầu.

Phía xa, thấp thoáng một bóng dáng mặc một thân áo đen đang đi về phía này.

“Bây giờ, hãy làm theo lời ta nói.” Giọng nói kia bình tĩnh, trầm ổn, nhanh chóng giúp ta thu xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn. “Hỏi nó. Hỏi đứa trẻ kia, có phải thật sự hận ngươi hay không.”

Khi đó ta không biết giọng nói ấy là ai, cũng không biết tại sao phải nghe theo nó.

Nhưng khoảnh khắc đó, ta không còn lựa chọn nào khác.

Ta chống tay xuống đất đứng dậy.

Xoay người, nhìn về phía Nhị hoàng tử đang trốn sau lưng Quý phi.

Mặt ta vẫn còn đang rỉ máu. Sắc mặt hắn thì trắng bệch, không dám nhìn ta.

“Ngươi nói cho ta biết,” giọng ta rất nhẹ, nhẹ như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ, “Có phải thật sự hận ta đến thế không?”

Hắn lại cắn môi, không đáp.

“Nếu là thật,” ta nói, “vậy ta sẽ không cản đường ngươi nữa.”

Lời vừa dứt, ta gieo mình xuống hồ sen phía sau.

Ta không biết bơi.

Vừa chìm xuống, nước hồ lạnh lẽo từ tứ phương tám hướng ập tới, tràn vào miệng mũi, chặn đứng hơi thở.

Ánh sáng trên mặt hồ càng lúc càng xa, càng lúc càng mờ mịt.

Ta nghe thấy trên bờ có tiếng thét chói tai, tiếng bước chân, tiếng khóc của ai đó.

Nhưng ta đã không còn phân biệt được nữa.

Cảm giác đó giống như đã chết đi một lần.

Khi tỉnh lại, ta nằm trong cung của mình.

Cái thứ gọi là hệ thống nói với ta rằng, chính Cố Chiêm đã đích thân xuống nước vớt ta lên.

Quý phi quỳ dưới chân hắn, khóc lóc kể tội ta hãm hại hoàng tử, yêu cầu trị tội ta.

Cố Chiêm im lặng rất lâu.

Cuối cùng y nói: “Nàng ấy lúc đó tuyệt vọng như vậy, không giống như sẽ đi hại tiểu hoàng tử. Chắc hẳn có hiểu lầm.”