Nắm Tay Nhau Trong Không Gian Tận Thế

Chương 1: Tận Thế Đã Đến



Lượt xem: 1 | Cập nhật: 23/06/2026 00:14

Năm 2020, môi trường trái đất ngày càng xấu đi, thiên tai xảy ra khắp nơi trên thế giới. Không phải là quốc gia R xảy ra sóng thần thì cũng là quốc gia A xảy ra động đất, mặc dù quốc gia H do vị trí địa lý thuận lợi, không xảy ra thiên tai lớn, nhưng từ khi vào hè, cũng liên tục mưa bão.

Mưa bão đã mang đến rất nhiều bất tiện cho cuộc sống của mọi người, An Hiểu quên mang ô và bị ướt sũng làm lạnh thấu tâm can, vừa nguyền rủa cái thời tiết chết tiệt vừa vác túi lớn túi nhỏ chạy về nhà Cố Chuẩn.

An Hiểu là trẻ mồ côi, ngay từ khi sinh ra đã bị vứt vào trại trẻ mồ côi, trại trẻ mồ côi nuôi cô đến mười tám tuổi, sau đó cô bé nhỏ nhắn này bắt đầu tự mình phấn đấu, cô đã từng bán báo, bày hàng rong, rửa bát, làm sang bảo hiểm. Nói ra thì công việc cô đã làm không đếm xuể nổi. Nhưng cô không biết là do tính cách vui vẻ hay vì vốn không tim không phổi, dù sống khó khăn như vậy, ở tuổi hai mươi ba, cô vẫn giữ được tính cách lạc quan sáng sủa.

Hiện tại An Hiểu làm thu ngân tại một siêu thị, vì thời tiết ngày càng xấu, mấy năm trước lời đồn về tận thế đã bắt đầu nổi lên trở lại, nhiều người bắt đầu tích trữ túi lớn túi nhỏ đồ đạc trong nhà, nên siêu thị lúc nào cũng đông đúc. An Hiểu không sợ khổ cực, người khác làm việc ở siêu thị vài ngày là không chịu nổi, nhưng cô thì chưa bao giờ kêu ca mệt mỏi. Ông chủ siêu thị thấy cô bé này làm việc chăm chỉ như thế, trong lòng rất vui, không chỉ tăng lương cho cô mà còn thưởng cho cô một bao lì xì lớn.

Điều này làm cho An Hiểu vui mừng khôn xiết, sau giờ làm, cô chọn một đống nguyên liệu từ siêu thị, chuẩn bị về nhà Cố Chuẩn để ăn mừng một chúc. Nghĩ đến việc Cố Chuẩn thích ăn thịt bò, cô quyết tâm mua năm cân, cho dù không ăn hết cũng có thể làm thịt bò xào để ở nhà từ từ ăn.

Dì lao công đang dọn dẹp thấy An Hiểu mua nhiều đồ như vậy liền trêu chọc: “Hiểu Hiểu, chắc là muốn đi nhà bạn trai đấy nhỉ, mua nhiều đồ thế?”

Dì ấy có biết đến đứa trẻ An Hiểu này, bình thường rất tiết kiệm, dù có mua rau cũng chỉ mua ít, hoặc ăn mì ăn liền, còn gian khổ hơn cuộc sống của bà lão như mình, chỉ khi cô đến nhà bạn trai mới mua chút thịt.

Gương mặt nhỏ nhắn của An Hiểu hơi ửng đỏ, cô đáp lại dì lao công đang trêu mình: “Đúng vậy ạ, hôm nay ông chủ tăng lương cho, chuẩn bị ăn mừng một chút. Dì này, hôm nay thời tiết xấu, dì cũng nhanh về đi, không chừng lại mưa nữa, cháu đi trước nhé.”

Nói xong, An Hiểu ngại ngùng không dám nhìn ánh mắt trêu chọc của dì lao công, vội vàng cầm túi lớn túi nhỏ chạy đi.

Cô ngại ngùng như thế không phải vì cô da mặt mỏng, dù sao thì từ khi mười tám tuổi đã ra ngoài kiếm sống, những điều nên thấy, những chuyện nên gặp đều đã trải qua, đâu có thể chỉ vì bị trêu chọc mà đỏ mặt như vậy. Cô đỏ mặt hoàn toàn là vì Cố Chuẩn không phải là bạn trai của cô, mặc dù cô năm mơ cũng muốn là anh.

Nhờ cái miệng quạ đen của An Hiểu ban tặng, đi được một nửa đường thì trời đổ mưa như trút nước, nghĩ đến cái ô để quên ở siêu thị, An Hiểu hận không thể đâm đầu chết cho rồi. Loại thời tiết này không thể gọi xe, mà đường gần như vậy cô cũng không nỡ tiêu tiền. Vì vậy, cô chỉ có thể một tay bảo vệ đồ đạc, vội vã chạy về phía nhà của Cố Chuẩn.

Vừa vào khu chung cư, đột nhiên mưa đá to bằng hạt đậu rơi xuống, An Hiểu lầm bầm nguyền rủa một câu, một hơi chạy đến nhà Cố Chuẩn.

Bị ướt như chuột lột, An Hiểu khó khăn bước vào cửa, thấy cô ướt sũng, Cố Chuẩn nhíu mày, “Sao lại thành ra bộ dạng thế này, ô của em đâu?”

An Hiểu vừa thấy Cố Chuẩn nhíu mày, tim cô liền run lên, từ nhỏ đến lớn, cô sợ nhất là biểu cảm này của anh, vì vậy cô làm ra vẻ đáng thương và một chút nũng nịu nói: “Hôm nay em được tăng lương, em mua nhiều đồ, chúng ta ăn mừng một chút nhé?” Nói xong, cô lắc lắc túi bị ướt trong tay.

Nhìn thấy cô trong tình trạng nhếch nhác như vậy, trong mắt Cố Chuẩn thoáng chút thương xót, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng nói: “Nhanh đi tắm, đừng để bị cảm.”

An Hiểu lè lưỡi, không dám nói gì thêm, ỉu xìu đi tắm. Mặc dù không sống ở đây, nhưng đồ đạc của An Hiểu ở nhà Cố Chuẩn cũng không ít, từ áo ngủ gì gì đó đều có.

Cố Chuẩn lớn hơn An Hiểu ba tuổi, cũng giống là An Hiểu là trẻ mồ côi, nhưng khác với An Hiểu ở chỗ, từ nhỏ Cố Chuẩn học hành rất tốt, năm đó khi mười tám tuổi đã đỗ đại học.

Dù cuộc sống có khó khăn, nhưng sau khi tốt nghiệp, anh tìm được một công việc khá ổn, giờ đã có nhà riêng của mình, mặc dù chỉ khoảng bốn mươi mét vuông, và còn phải trả gớp trong một thời gian dài, nhưng đó cũng là nhà.

Đối với những đứa trẻ mồ côi như bọn họ mà nói, nỗi mong cầu cả đời đơn giản cũng chỉ là một ngôi nhà mà thôi. An Hiểu có chìa khóa nhà Cố Chuẩn, nhưng không phải là nữ chủ nhân. Tuy nhiên, cô tin tưởng rằng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cô sẽ là nữ chủ nhân.

An Hiểu tắm xong đi ra, Cố Chuẩn đã bắt đầu nấu bữa tối. Đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi ra ngoài, bất kể trai gái đều biết nấu ăn, tay nghề của Cố Chuẩn tuy không bằng An Hiểu, nhưng cũng xem như không tồi.

Thấy Cố Chuẩn bận rộn trong bếp, An Hiểu chạy tới nói: “Anh Cố Chuẩn, thịt bò để em làm, em còn mua khoai tây, tối nay chúng ta làm món khoai tây hầm thịt bò nhé.”

Có lẽ vì hồi nhỏ thiếu thốn, nên An Hiểu rất thích ăn thịt, nhưng không thích loại thịt thái nhỏ mà thích ăn thịt nguyên miếng. Nếu không vì phải săn sóc khẩu vị của Cố Chuẩn, cô đã muốn mua thịt heo ăn cho đã.

“Đi, sấy khô tóc rồi hãy ra.” Thấy An Hiểu tóc còn ướt đã đi ra, Cố Chuẩn cảm thấy đau đầu, sao cô bé này mãi không chịu lớn, có phải muốn làm anh tức chết hay không.

Thấy sắc mặt Cố Chuẩn như thời tiết hôm nay, mây đen dồn lại chuyển thành cơn mưa, An Hiểu phản xạ che mông lại, hồi nhỏ cô không nghe lời, Cố Chuẩn đã không ít lần đánh cô, năm mười tám tuổi, cô bỏ học đại học, bị đánh đau, mông sưng lên rất lâu.

Khi An Hiểu sấy khô tóc, lại bị ép uống một bát canh gừng cay, bữa tối của Cố Chuẩn cũng đã hoàn thành. Khoai tây hầm thịt bò, cải xanh xào, đậu đũa xào khô, khoai lang kéo tơ, kèm theo một bát canh trứng cà chua, bữa tối vô cùng phong phú.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, “Anh Cố Chuẩn, sao dạo này thời tiết lại tệ thế nhỉ, trời đã mưa mấy ngày liên tục rồi. Nếu cứ thế này, siêu thị của bọn em chắc chen lấn đến nỗi không ai vào được.”

An Hiểu dù đang phàn nàn nhưng mặt mày thì hớn hở, càng nhiều người thì lương càng cao. Nghĩ đến chiếc ví ngày càng phình của mình, trong lòng cô thấy rất vui. Nói xong, An Hiểu gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, cảm thấy ngon miệng, híp mắt lại tận hưởng.

Nhìn vẻ mặt như mèo con thèm ăn của cô, Cố Chuẩn không biểu lộ gì, đặt miếng thịt bò gần phía cô. Thấy cô bé thèm thịt như vậy chắc chắn lại làm thiệt thòi bản thân. Khi thấy cô không để ý gì và ăn hết thịt, Cố Chuẩn mới nói: “Thời tiết gần đây thật sự không ổn, ngày mai đúng là chủ nhật, chúng ta cũng nên đi mua một ít gạo và mì để dự trữ, tiện thể mua thêm vài bộ quần áo dày. Anh thấy hôm nay thời tiết có vẻ không bình thường.”

Mặc dù từ trước đến nay, Cố Chuẩn luôn nghĩ rằng lời đồn về tận thế chỉ là nhảm nhí, nhưng gần đây thiên tai liên tiếp xảy ra, ai mà biết được sẽ phát sinh chuyện gì, vì là trẻ mồ côi, trong lòng Cố Chuẩn luôn có cảm giác không an toàn, nên đã đưa ra quyết định này. Giờ anh cũng có chút tiền, không tiếc khoản đó, tiêu thì cứ tiêu thôi.

An Hiểu vốn dĩ rất vui khi có thể ra ngoài cùng Cố Chuẩn, nhưng nghĩ đến việc mai phải tăng ca, cô có chút tiếc nuối và cẩn thận nói: “Nhưng mà, nhưng mà ngày mai em phải tăng ca.”

Cố Chuẩn nghe vậy liền đặt đũa xuống bàn một cái cạch: “An Hiểu, đây là lần thứ mấy trong tháng này em tăng ca rồi, em không muốn sống nữa có phải hay không?”

“Có tiền tăng ca, một ngày hai trăm. Nhà anh có nhiều nợ vay như vậy, tiết kiệm thêm một chút, trong nửa năm em cũng đã tiết kiệm được hai…”

An Hiểu chưa nói xong, Cố Chuẩn đã đứng bật dậy nói: “An Hiểu, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đây là nhà của anh, không cần em lo lắng.” Nói xong, anh đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.

An Hiểu nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt trong lúc không biết đã rơi xuống. Cô cảm thấy có chút tủi thân, nhưng nhanh chóng lau khô nước mắt, cô biết Cố Chuẩn không cố ý, anh chỉ là lo lắng cho cô.

Nhưng cô không thấy khổ, chỉ cần nghĩ đến việc trả hết nợ nay của căn nhà, hai người có thể kết hôn, thậm chí có thể sinh con, cô đã thấy rất vui, có rất nhiều sức lực. Cô không phải thiên kim tiểu thư, làm thêm chút việc thì có là gì. Thân thể của cô khỏe lắm, không dễ dàng bị bệnh.

Biết Cố Chuẩn trong một chốc sẽ không ra ngoài, An Hiểu dọn dẹp bát đĩa xong, nằm xuống sofa trong phòng khách. Cô đã mệt mỏi cả ngày. Giờ là lúc nghỉ ngơi, một lát nữa Cố Chuẩn không tức giận nữa, cô sẽ đi xin lỗi. Nhưng An Hiểu thực sự mệt mỏi, vừa rồi lại bị ướt mưa, một lát sau đã ngủ thiếp đi.

Nghe bên ngoài không còn tiếng động, Cố Chuẩn đi ra. Nhìn thấy cô bé ngủ say còn nắm chặt tay, Cố Chuẩn thở dài, đành phải bế cô đặt lên giường trong phòng ngủ. Giờ là mùa hè, nhưng bên ngoài mưa rào gió quật rất lạnh lẽo, cô bé ngủ trên sofa mà không hề lo lắng bị cảm.

Anh biết mình không nên nổi giận, nhưng vừa rồi cơn giận vừa bùng lên, anh không thể kiềm chế. Anh không muốn cô phải vất vả, chỉ cần cô như hồi nhỏ, theo sau anh, mọi chuyện cứ để anh lo. Hôn nhẹ lên trán cô bé, Cố Chuẩn ôm cô vào lòng và nhắm mắt lại.

Ngủ đến nửa đêm, một tiếng động lớn vang lên, màn đêm tối tăm bỗng chốc sáng như ban ngày nhưng nhanh chóng lại tối trở lại. Hai người đang ngủ say lập tức tỉnh dậy.

Không kịp mừng vì được Cố Chuẩn ôm trong lòng, An Hiểu đã lật người ngồi dậy định ra ngoài xem, bên ngoài đã có tiếng động, có vẻ như nhiều người đã tỉnh dậy.

Tuy nhiên, Cố Chuẩn vốn cẩn thận đã kéo An Hiểu đang vội vàng ra ngoài lại, “Chờ đã, anh cảm thấy hôm nay có điều gì đó không bình thường, hãy ở lại xem cái đã.”

An Hiểu thấy Cố Chuẩn kéo mình lại liền ngồi xuống, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, tiếng ồn bên ngoài ngày càng lớn, thậm chí còn lẫn trong vài tiếng kêu hoảng hốt. Hai người nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương nhận ra điều không hay sắp xảy ra. Nhưng cả hai đã chuẩn bị tâm lý cho việc sắp có chuyện xảy ra, không biết rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, từ giờ phút này, tận thế chính thức mở màn.