Tôi dùng hết sức lực để vùng vẫy, phản kháng, nhưng vô ích.
Mấy đôi tay mạnh mẽ giữ chặt tôi, bụng tôi đau nhói, cảm giác như kim đâm vào. Đừng!!!
“Để đứa trẻ này chết trong tay tôi, tôi không tin rằng cô còn có thể quay lại với con trai tôi. Bên cậu Chúc hiện…”
Rầm! Là tiếng cửa bị đập mở.
“Vi Vi!” Tiếng của Chúc Miểu và Mộ Hiểu vang lên.
Tôi khóc thảm thiết: “Ưm ưm ưm…”
Kim! Kim! Kim vẫn đang đâm vào!!
“Chúc Miểu, nếu con muốn cứu ả đàn bà này, thì trước tiên phải qua được mẹ! Con có dám ra tay với mẹ không?!” Bà Chúc chắn trước mặt tôi.
Người tiêm không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn, kim vẫn đang tiến vào.
“Rút kim ra! Thả cô ấy ra!” Chúc Miểu gào lên, “Nghe thấy chưa?! Nghe thấy chưa?! Ngay lập tức! Ngay lập tức!”
“Á… con trai, con trai, đừng, đừng! Tại sao? Tại sao?” Tiếng khóc hoảng loạn của bà Chúc đồng thời vang lên.
“Bọn mày nghe không hiểu sao? Hả?!” Chúc Miểu gào thét, tiến lại gần.
“Á! Con trai! Dừng lại, dừng lại! Rút kim ra, không! Con trai!”
“Để tất cả tránh ra, tránh xa cô ấy!” Chúc Miểu tiếp tục gào thét.
Kim trên bụng tôi nhanh chóng được rút ra, tôi cảm nhận được bàn tay của người rút kim hơi run rẩy.
Mảnh vải che mắt bị kéo ra, tôi đầu tiên nhìn thấy Mộ Hiểu, cô ấy khóc nức nở. Tôi nhanh chóng tìm kiếm người đã tiêm cho tôi, ánh mắt dừng lại ở ống tiêm trong tay anh, chất lỏng chỉ còn một nửa, tôi không biết nó vốn đã như vậy hay đã tiêm một ít mà còn lại như thế, lòng tôi lạnh toát, toàn thân run rẩy.
Miệng tôi nhẹ đi, có người kéo băng keo khỏi miệng tôi, tay và chân cũng được giải phóng.
“Không tốt rồi, thiếu gia, cô Tả hình như sắp sinh.”
“Nhanh lên, cáng! Cáng!” Giọng của Chúc Miểu có phần khàn khàn, tôi nhìn theo hướng âm thanh, mới thấy anh cầm một con dao kề vào cổ mình, máu chảy ròng ròng, áo bị nhuộm đỏ một mảng lớn, tay còn lại treo bên cạnh, máu thịt lẫn lộn.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào anh, trong khoảnh khắc đó, tôi như trống rỗng, không nghĩ gì cả, lại như nghĩ rất nhiều điều.
Bên tai như vang lên tiếng của bà Chúc, hức, không phải như vậy, khi cáng được khiêng ra ngoài, tôi thật sự nghe thấy giọng nói của bà ta.
“Tại sao chứ? Tại sao chứ? Không đáng đâu, con trai, ả đàn bà như vậy, ả ta không đáng! Ả ta không đáng đâu!
Có đáng không?
Tôi không biết, tôi bị cáng khiêng đi, từng cơn đau bụng ập đến, tôi vuốt bụng, nước mắt tuôn trào.
Mộ Hiểu đi bên cạnh, vừa khóc vừa an ủi tôi: “Vi Vi, không sao đâu, không sao đâu, đừng khóc, đừng khóc.”
“Tả Nhất đâu?” Giọng của tôi khàn khàn
“Tả Nhất đã nhờ người chăm sóc, cậu yên tâm, thằng bé không sao.”
Tôi nhanh chóng được đưa vào phòng sinh, mọi người đều bị chặn bên ngoài, tôi một mình nằm bên trong, từng cơn đau bụng ập đến, tôi không có sức để nghĩ đến chuyện khác, tất cả sức lực còn lại, chỉ để sinh đứa trẻ ra.
Không biết đã qua bao lâu, đứa trẻ cuối cùng cũng thuận lợi ra đờ, tôi nghe thấy tiếng khóc, nước mắt không kiểm soát được tuôn ra, may quá, may quá, may quá, đứa trẻ biết khóc.
“Là một bé gái, nhìn xem.”
Tôi quay đầu lại, thấy cô bé nhỏ xíu nhăn nhúm, nhìn khuôn mặt khóc oe oe của bé. Một sợi dây nào đó trong đầu tôi giật đứt, tôi ngất đi.
Trong giấc mơ hỗn loạn, như thể tôi đã mơ thấy rất nhiều việc, lúc tỏ lúc mờ.