Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 1: Nữ Tỳ Thâm Trạch, Đao Khách Giang Hồ (1)
Chiều muộn, ngoài thủy môn* phủ thành Bình Giang, mặt hồ sương giăng mờ mịt, đằng xa một chiếc thuyền lớn treo cờ vàng chậm rãi xuyên qua màn sương mà đến.
*thủy môn: cánh cổng thành nơi đô thành hướng ra bờ sông.
Trong thủy môn, những tiểu thương bày thuyền nhỏ mưu sinh đông như cá diếc qua sông, tiếng rao hàng át đi tiếng sóng vỗ của mái chèo, từng tiếng một vọng vào ngàn nhà vạn hộ.
Cuối ngõ Bách Hoa, cửa trước Thi viên giáp đường, cửa sau giáp sông.
Một nữ tỳ đi thuyền đến bến sau Thi gia, trả tiền thuyền rồi vội vã từ cửa sau vào nhà, dọc theo hành lang nhanh chân bước tới.
Chẳng mấy chốc, ngoài cửa nghị sự đường vang lên tiếng bước chân, Đan Tuệ xuyên qua khung cửa gỗ hé mở nhìn thấy một bóng người, là nha hoàn Thủy Liên bên cạnh nhị nãi nãi. Nàng liếc nhìn bóng người sau bình phong, rồi lập tức ra cửa hỏi: “Phải chăng là tìm nhị gia? Nhị gia đang bàn việc với lão gia.”
“Đan Tuệ cô nương, làm phiền ngươi nói với nhị gia một tiếng, trong nhà có khách, nhị nãi nãi mời ngài ấy trở về.”
Đan Tuệ quay người bước vào, một lát sau trong phòng truyền ra một giọng nói lớn: “Ai đến?”
Thủy Liên đi theo vào, càng gần bình phong, mùi thuốc càng nồng, nàng ta không khỏi suy nghĩ Thi lão gia bệnh tình nặng đến mức nào. Nghe nói sau khi Thi lão gia bệnh nặng, tính khí càng cổ quái, đám nha hoàn tiểu nha đầu hầu hạ bên cạnh ông ta hầu như đều bị ông ta đánh phạt, ngay cả Đan Tuệ vẫn luôn được ông ta trọng dụng cũng thường xuyên bị răn đe quát lớn. Sợ mình mạo muội đi vào sẽ phạm điều kiêng kỵ, nàng ta dừng bước, cách bình phong nói: “Bẩm nhị gia, là cữu lão gia đến.”
Lục Thừa: “Biết rồi, lát nữa ta sẽ về.”
Nghe tiếng bước chân của nha hoàn đi ra, Lục Thừa nhìn người đang nửa nằm trên giường la hán, lão tử kế phụ này của hắn ta đã bệnh đã hơn nửa năm, thân thể cường tráng nay gầy trơ xương, đôi mắt giống như cây khô sắp héo úa, sinh cơ khó giữ, ai nhìn cũng biết ông ta không còn sống được bao lâu nữa.
“Nhà có khách, ngươi về đi.” Người trên giường khàn giọng lên tiếng.
“Chưa vội, đại cữu huynh của con không phải người ngoài, hắn đợi lát nữa sẽ không trách.” Lời vừa dứt, Lục Thừa nhìn Đan Tuệ, vừa vào cửa hắn ta đã nhận ra, so với lần gặp trước, nàng dường như gầy đi một chút. Hắn ta nghe nói những người hầu hạ bên cạnh Thi lão gia hầu hết đều bị đuổi đi, chỉ còn nàng ở tiền viện lo liệu mọi việc. Hiện giờ hắn ta ở trước mặt Thi lão gia cũng không được sắc mặt tốt, huống hồ là nàng, không biết đã phải chịu bao nhiêu lời quát mắng.
Điều này càng khiến hắn ta hối hận với hành động khi còn nhỏ, hắn ta không nên vì muốn lấy lòng kế phụ mà đưa Đan Tuệ đến trước mặt lão già.
Nghĩ đến đây, Lục Thừa nhất thời lòng rối bời, hắn ta thăm dò mở lời: “Phụ thân, đại cữu huynh đến tìm con chắc là vì chuyện cửa hàng, phòng thu chi làm sổ sách giả ôm tiền chạy trốn, để lại cho chúng ta một đống lộn xộn. Đan Tuệ cô nương giỏi tính toán, người xem liệu có thể để nàng ấy đến cửa hàng giúp con trông coi vài ngày được không.”
Không may, bệnh não của Thi lão gia lại tái phát, trong đầu như có côn trùng gặm nhấm hộp sọ, đau đến nỗi ngũ quan vặn vẹo, hận không thể đập đầu vào tường.
“Phụ thân! Người thế này…Mau gọi đại phu–” Lục Thừa kinh ngạc đứng dậy.
“Cút ra ngoài.” Thi lão gia túm gối tựa ném đi, ông ta lớn tiếng mắng: “Lão tử còn chưa chết, các ngươi từng đứa từng đứa tính toán chia gia tài của ta thì thôi, còn tính toán người của lão tử.”
Lục Thừa không dám gánh tiếng xấu này, hắn ta còn muốn giải thích, nhưng bị Đan Tuệ đẩy ra khỏi cửa.
Đan Tuệ không thèm để ý đến hắn ta, nàng nhanh chân xuyên qua cửa bình hoa bên tay phải, đi đến viện hộ vệ gọi đại phu.
Thi lão gia từ khi còn trẻ đã mắc bệnh đau đầu kinh niên, khi buôn bán bên ngoài ông ta vẫn luôn tìm thầy chữa trị, tiếc là không những không thuyên giảm mà triệu chứng còn nặng thêm theo từng năm, đến năm nay, mỗi khi đau đầu tái phát đều đau đến ngất đi.
Đầu xuân năm nay, Thiên Khánh Quán có một cao tăng giỏi y thuật đến, Thi lão gia hào phóng đốt tiền nhang đèn để thỉnh cầu khám bệnh, nhưng lại nhận được một tin dữ, cao tăng nói ông ta có tổn thương trong não, là bệnh u hạch, thọ mệnh không quá ba năm.
Nửa năm đã trôi qua, bệnh đau đầu của Thi lão gia đã không còn thuốc chữa, đại phu thấy Đan Tuệ đến gọi, bất đắc dĩ vác hòm thuốc đi theo.
“Đan Tuệ cô nương, vẫn chưa thuê được võ sư thích hợp sao?” Đại phu hỏi.
Đan Tuệ lắc đầu, hôm trước đại phu đề nghị thuê một võ sư am hiểu huyệt vị về, bệnh của Thi lão gia dùng thuốc châm cứu đều vô dụng, chi bằng thử khi cơn đau đầu tái phát thì đánh ông ta bất tỉnh, đỡ phải chịu tội. Thi lão gia lo lắng các võ sư trong phủ thành Bình Giang sẽ bị đối thủ của ông ta thu mua, từ đó ám hại ông ta, hôm qua đã sắp xếp tâm phúc âm thầm canh giữ gần cổng thành, muốn thuê những nhân sĩ giang hồ từ bên ngoài tới.
Lục Thừa vẫn ở ngoài nghị sự đường, khi đại phu vào cửa, hắn ta đưa tay ngăn Đan Tuệ cũng muốn đi vào.
Đan Tuệ lùi hai bước, đứng bên hành lang hỏi: “Nhị gia, còn có điều gì muốn phân phó?”
Chủ nhà bị bệnh, tiểu viện mà hắn ta thường ở cũng mất đi vẻ tươi tắn, lan can dưới hành lang đã bong tróc nước sơn cũ, cửa sổ hình vỏ ốc bám đầy bụi. Đan Tuệ mặc áo xanh váy đen đứng giữa đó, như một đóa cúc xanh rực rỡ nở trên bức tường đổ nát trong vườn hoang, nhưng vì cành lá mảnh mai mà lung lay sắp đổ, khiến người ta lo lắng vô cớ rằng nàng sẽ không vượt qua được mùa đông giá rét.
Dừng ở trong mắt Lục Thừa, hắn ta càng thêm thương xót.
“Nàng có bằng lòng cùng ta về Lục gia hay không?” Lục Thừa tiến lên hai bước thấp giọng hỏi, hắn ta từ khi còn nhỏ theo mâu thân tái giá gả vào Thi gia, sau khi thành thân cùng thê tử dọn ra ở riêng, không cùng Thi gia ăn chung bếp, nên cũng không cần phải nghe lời Thi lão gia mọi việc.
Trong lòng Đan Tuệ lộp bôp, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Lục Thừa, cố gắng từ nét mặt mà tìm ra mục đích của hắn ta.
“Nhị gia, ta đã hầu hạ lão gia rồi.” Nàng nhắc nhở hắn ta, nàng mang danh nha hoàn, nhưng làm cái việc của tiểu thiếp. Vì không có con, Thi lão gia tiện bề sai bảo nàng, vẫn luôn giữ nàng bên mình làm nha hoàn kiêm phòng thu chi.
“Ta ở lại Thi viên rất tốt.” Đan Tuệ thấy hắn ta ngây người, trong lòng nàng không khỏi chế giễu. Nàng đã chịu thiệt lớn ở chỗ Thi lão gia, điên rồi mới trốn đến bên cạnh Lục Thừa, hai người họ tuy không phải phụ tử ruột, nhưng cũng mang danh phụ tử, nàng theo lão tử rồi lại đi theo nhi tử ư? Chẳng phải là đi vào một con đường chết không lối thoát sao.
Lục Thừa không vui trong lòng, hắn ta mang thiện ý nhưng lại bị xem thường, điều này khiến hắn ta đen mặt: “Nàng hiểu lầm rồi, ta không có ý đó. Nàng có khả năng nhớ như in, lại tinh thông tính toán, vừa hay thư phòng của ta thiếu một người hữu dụng, trong công việc kinh doanh cũng thiếu một người xem sổ sách, nàng qua là giúp ta một tay.”
Lục Thừa là một kẻ đọc sách, chưa có gì nổi bật nhưng đã có lòng quý tài. Hắn nghĩ với nhan sắc của Đan Tuệ, đợi sau khi lão già chết, với đức hạnh của những người khác trong Thi gia, nàng ở lại Thi gia sẽ không có một cuộc sống trong sạch, chi bằng theo hắn ta, nàng giúp hắn ta quản lý sổ sách kinh doanh, hắn ta thì dạy nàng ngâm thơ làm từ, tựa như khi còn bé.
Đan Tuệ không tin lời này, Thi lão gia ban đầu cũng giữ nàng bên mình làm việc, thương tiếc tài năng của nàng, ông ta sắp xếp cho nàng cùng tiểu thư Thi gia học hành, sách trong thư phòng tùy nàng đọc, khi phát hiện nàng có hứng thú với toán học, còn sắp xếp phòng thu chi trong nhà cầm tay chỉ việc cho nàng, thậm chí thỉnh thoảng còn đích thân chỉ điểm nàng, đối đãi như con ruột. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không phải con ruột, đến khi nàng trưởng thành, Thi lão gia đột nhiên thay đổi bộ mặt, khi nàng đối với ông ta tràn đầy kính trọng và tin tưởng, ông ta đã dụ dỗ nàng uống say rồi chiếm đoạt nàng.
Nam nhân đều cùng một đức hạnh, bản tính thèm khát nữ nhân, có dục vọng săn bắt nữ nhân, đặc biệt là những người có dung nhan và tri thức, hận không thể kéo tất cả vào giường mình chiếm hữu, nếu không có được thì phải hủy hoại, đạp vào bùn.
Đan Tuệ sẽ không mắc lừa nữa.
“Nhị nãi nãi là người có năng lực, ta qua đó chỉ gây thêm rắc rối cho nàng ấy mà thôi.” Đan Tuệ tìm một cái cớ khác để từ chối, nàng gấp rút tìm một lối thoát trước khi Thi lão gia chết, nhưng lối thoát đó không nằm ở trên người Lục Thừa.
Lục Thừa còn muốn nói gì đó, trong phòng vang lên tiếng “đùng”, như có vật gì rơi xuống đất, Đan Tuệ lập tức đi vào, thấy Lục Thừa cũng muốn đi theo, nàng liền trở tay đóng cửa lại.
