Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 102: Huyện Quan Tìm Đến Tận Cửa Cầu Cứu, Hung Thủ Giết Người Không Phải Là Họ (2)
Buổi chiều, Quách Phi Yến, Lưu Hoàn Nương và Lý Lê mỗi người cầm hai quan tiền sắt đưa cho Đan Tuệ.
“Chúng ta còn phải ăn chung một nồi một thời gian nữa, muội biết tiếng Triều Châu, lại biết quản lý sổ sách, tiền ăn cứ giao cho muội giữ, dùng hết bọn ta lại đưa thêm.” Quách Phi Yến nói.
Đan Tuệ không từ chối, nàng là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, họ đưa tiền ăn cho nàng là lẽ đương nhiên. Nàng thu tiền xong lại đi tìm Đại Hồ Tử, bảo hắn ta cũng đưa cho nàng hai quan tiền ăn.
Năm gia đình nhân khẩu khác nhau, sức ăn cũng không giống nhau, nhưng tiền ăn đều đóng như nhau, cũng may là không ai tính toán.
*
“Người của quan phủ đến rồi, người của quan phủ đến rồi!”
Trong tiệm ăn, chưởng quầy nương tử đang ngồi ngủ gật bên bàn tính nghe thấy thế thì giật mình, vội vàng chạy ra cửa, bà ta thấy một đội quan sai đang hộ tống một lão già râu trắng đội mũ quan từ đầu phố đi tới.
“Hỏng rồi, quan sai đến bắt người rồi.” Tiểu nhị khổ sở nói, “Chưởng quầy nương tử, ngài bảo ta có nên đi báo tin cho họ để họ mau chóng thu dọn đồ đạc mà chạy không?”
“Không kịp nữa.” Chưởng quầy nương tử thở dài.
Người của tiệm lương thực đối diện cũng bước ra xem, đợi huyện quan và quan sai đi khỏi, chưởng quầy tiệm lương thực lắc đầu nói: “Cẩu quan này, hôm nay lão ta chạy nhanh thật đấy, trước kia lúc Vương gia Cửu Bá ức hiếp dân lành thì lão ta cứ như chết rồi vậy.”
Lúc này phần lớn mọi người vẫn còn đang ngủ trưa, trên phố không có mấy người. Chưởng quầy nương tử liếc nhìn một vòng, dọc hai bên đường cũng chỉ có rải rác mười mấy hai mươi người đứng đó.
“Ta phải qua đó xem sao, mọi người có đi không?” Bà ta hỏi, “Chúng ta qua đó xem xem, mấy người phương xa kia không thạo tiếng Triều Châu, biết đâu lại có lúc cần đến chúng ta.”
Đã có người rục rịch từ sớm, chưởng quầy nương tử vừa dứt lời, người trên đường lũ lượt sải bước đuổi theo.
Nhóm Hàn Ất cũng đang ngủ trưa, chỉ có Đại Hồ Tử là không buồn ngủ, hắn ta ghét tiếng ngáy của hai tàn binh, một mình ngồi dưới hiên nhà thẫn thờ.
Khi tiếng đập cửa từ tiền viện truyền đến, Đại Hồ Tử bật dậy, hắn ta không gọi những người khác mà một mình vác đại đao ra mở cửa. Thấy một đội quan sai, hắn ta siết chặt thanh đao trong tay, trong lòng tính toán nếu quan sai muốn bắt người thì nên chạy hay nên giết.
“Tráng sĩ, đừng căng thẳng, bọn ta đến để tìm hiểu tình hình, liệu có thể cho bọn ta vào trong nói chuyện không?” Mã huyện quan râu tóc bạc phơ ôn tồn lên tiếng.
“Tìm hiểu tình hình gì? Người không phải bọn ta giết.” Đại Hồ Tử thô lỗ nói.
Mã huyện quan thấy trong sân lại có thêm ba nam nhân lăm lăm cầm đao bước ra, lão ta đổ mồ hôi hột nói: “Chư vị tráng sĩ đừng hiểu lầm, bọn ta không phải đến bắt người. Lão phu là huyện quan địa phương, muốn tìm chư vị nói mấy câu.”
“Không phải bắt người? Thế ông mang theo nhiều quan sai thế kia làm gì?” Hàn Ất hỏi.
Mã huyện quan lau mồ hôi trên trán, gương mặt đầy vẻ chột dạ, cũng không thể nói là mang người đi theo để trấn an tinh thần được, lão ta không rõ lai lịch của mấy người này, chỉ sợ gặp phải thổ phỉ, lỡ đâu họ làm thịt luôn lão ta thì biết làm sao.
“Các ngươi chờ ở ngoài, một mình lão phu vào thôi.” Lão ta run rẩy dặn dò một câu.
Đại Hồ Tử thấy chân lão ta đang run bần bật thì khinh khỉnh chê một câu “Thật kỳ quặc”, rồi nhường đường cho lão ta vào.
Mã huyện quan mỉm cười lấy lòng đám người Hàn Ất: “Chư vị tráng sĩ, chúng ta đổi chỗ nói chuyện được không?”
Hàn Ất và Khúc Đinh Khánh nhìn nhau, họ quay người dẫn đầu đi về phía nhị tiến viện.
Đám nữ nhân và trẻ con đều đang đợi ở nhị tiến viện, Đan Tuệ thấy Hàn Ất, nàng vừa định hỏi thì thấy sau lưng hắn còn có một lão già mặc quan phục đi theo.
“Được rồi, nói được chưa?” Khúc Đinh Khánh hỏi.
Mã huyện quan thấy trong sân có nữ nhân và trẻ nhỏ, lòng lão ta nhẹ nhõm hẳn. Quan sát ba tiểu cô nương vẫn còn nét ngây thơ, lão ta khẳng định mấy nam nhân ở đây không phải phường trộm cướp.
“Chư vị hảo hán, xin nhận của lão phu một lạy.” Mã huyện quan chắp tay cúi người hành lễ thật sâu.
Mọi người trong sân ai nấy đều kinh ngạc, không khỏi nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng.
“Vương Gia Cửu bá lộng hành đã lâu, đêm qua chết thảm, quả là phúc phận của bách tính nơi đây. Lão phu vốn bị triều đình đày đến đây từ chín năm trước, một thân một mình, lại già yếu bệnh tật, luôn bị ác bá địa phương chèn ép, tuy thân mang quan vị nhưng không có lực để giải oan cho dân, thật hổ thẹn với chức quan phụ mẫu.” Mã huyện quan lộ vẻ hổ thẹn xen lẫn căm phẫn nói.
Khúc Đinh Khánh hừ một tiếng: “Ông không trị được chúng, sao không báo cáo lên trên?”
Mã huyện quan cười khổ lắc đầu: “Nói ra thật xấu hổ, lão phu cũng từng thử báo cáo, kết quả là bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.”
Những người có mặt đều im lặng, đám người Hàn Ất lập tức hiểu ra, hoặc là quan sai đưa thư đã bị Vương gia mua chuộc, hoặc là quan viên cấp trên đã nhận hối lộ của Vương gia.
“Vùng Triều Châu này thế lực tông tộc rất mạnh, quan hệ phức tạp, cái chức huyện quan này của lão phu chỉ là hư danh, chẳng có tác dụng gì.” Mã huyện quan thở dài, “Vương gia Cửu Bá có chín huynh đệ, mỗi tên lại có một phòng thê thiếp, con cái sinh ra như kiến trong hang, nhiều đến mức chính chúng cũng không biết mình có bao nhiêu con, giết chết một đứa vẫn còn cả một bầy. Thế nên người địa phương không ai dám đắc tội bọn chúng, chỉ cần Vương gia còn người sống sót thì sẽ kết thành kẻ thù truyền kiếp. Ta biết, người giết chúng đêm qua chính là chư vị, nhưng chư vị đừng lo, vụ án này sẽ bị để mặc cho qua thôi.”
“Ông đừng có nói bừa, tội danh này bọn ta không gánh nổi đâu.” Hàn Ất không thèm nghe lão ta nói vậy.
Mã huyện quan mỉm cười, không tranh luận mà nói tiếp: “Lão phu đến đây hôm nay là để cầu xin chư vị một việc. Chín tên ác bá Vương gia đều đã chết, đám con cháu còn lại chẳng làm nên trò trống gì, chúng không làm gì nổi mấy vị hảo hán đâu.”
Dứt lời, lão ta lấy từ trong tay áo ra một cuốn sổ có bìa đã thấm đẫm mồ hôi, lão đưa cuốn sổ cho Hàn Ất rồi tiếp lời: “Đây là những vụ án mà Vương gia Cửu Bá đã gây ra khi còn sống, chúng cưỡng đoạt dân nữ, cưỡng mua ấu đồng, chiếm đoạt vợ người khác, cũng như đánh chết con bạc gây ra mạng người, những năm qua ta đều ghi chép lại các đơn kiện. Chuyện của triều đình ta cũng nghe phong thanh được chút ít, người cấp trên còn đang tự lo chẳng xong, quyển sách vụ án này trong tay ta không gửi lên được, chỉ đành cầu xin mấy vị hảo hán cứu những người khốn khổ đang bị giam cầm trong tòa nhà của Vương gia.”
Dứt lời, Mã huyện quan vén quan phục quỳ xuống, lão ta dập đầu xuống nền gạch xanh một tiếng “đùng” thật kêu.
“Xin mấy vị hảo hán ra tay giúp đỡ, lão phu thay mặt những người khốn khổ đó cảm tạ đại ân của mấy vị.”
“Đứng lên đi.” Đại Hồ Tử đỡ lão dậy, “Việc này ta nhận.”
“Ta cũng vậy.” Tôn Đại Thành lên tiếng.
“Ta chắc chắn sẽ không từ chối.” Khúc Đinh Khánh nói.
“Ông về đi, việc này cứ giao cho bọn ta.” Hàn Ất nói.
Mã huyện quan lại dập đầu thêm hai cái nữa mới lau nước mắt già nua bước ra ngoài. Lão ta cảm thấy hiện giờ có chết lão ta cũng có thể nhắm mắt được rồi.
Cổng lớn mở ra, quan sai đợi bên ngoài vội hỏi: “Mã huyện quan, thế nào rồi?”
Mã huyện quan thấy cách đó không xa có một đám người đang nấp, đủ cả già trẻ gái trai, ai nấy đều nhìn lão ta với ánh mắt căm ghét.
“Hung thủ giết người không phải là họ, chúng ta đi.” Mã huyện quan dẫn quan sai rời đi.
