Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 11: Đường Cùng, Đặt Vào Chỗ Chết (1)



Lượt xem: 1,068   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Bên ngoài Nguyệt Lượng môn dẫn từ Thạch Viên đến kiệu thính có hai hạ nhân canh gác, một nha hoàn một gã sai vặt, hai người bọn họ thường ngày phụ trách việc chạy vặt, đa số thời gian là nghe Đan Tuệ sai bảo.

“Tiểu Ngọc, Cửu di nương vừa rồi là từ cửa này đi vào sao?” Đan Tuệ hỏi.

“Cửu di nương? Chưa từng thấy Cửu di nương, ngài ấy là từ lối đi nhỏ gần hoa viên tới thì phải.” Nha hoàn lắc đầu, trâm cài tóc ngọc trai trên đầu cũng rung rinh theo.

Đan Tuệ liếc thêm một cái, loại trâm cài tóc ngọc trai màu nước này nàng cũng có hai chiếc, là do một năm trước Thi lão gia khi đi buôn bán bên ngoài mang về, nàng chọn lấy hai chiếc, số còn lại đều đưa đến chính viện để Chu thị chia cho các thiếp thất, vậy mà giờ lại xuất hiện trên đầu một nha hoàn thô sử. Chẳng trách Tiết đại nương quả quyết nói Thi lão gia sẽ không biết chuyện hôm nay, hạ nhân canh cửa đều đã bị mua chuộc rồi.

“Đan Tuệ cô nương, còn có việc gì sao?” Tiểu Ngọc hỏi.

“Không có.” Đan Tuệ xoay người bỏ đi, xem ra người mà Hàn đại hiệp nói từ lối đi nhỏ kia đến viện Hộ vệ chính là Cửu di nương, không biết thị đã nghe được bao nhiêu, lại có tố cáo trước mặt Chu thị hay không.

Đan Tuệ trở lại nghị sự đường, nàng vừa bước vào cửa đã thấy bóng lưng Tiết đại nương vội vàng lẻn vào nội thất, vừa nhìn đã thấy có quỷ, nàng lập tức đi thẳng đến bàn dài.

“Đan Tuệ cô nương, ngươi mau đến xem lão gia có phải sắp tỉnh rồi không.” Tiết đại nương lớn tiếng gọi.

Đan Tuệ liếc nhìn chiếc hòm gỗ đựng sổ sách phía sau bàn dài, nàng xoay người đi đến nội thất, cửa sổ nội thất đóng chặt, bên trong tràn ngập mùi phấn son nồng nặc, xông đến đau cả đầu.

“Đã trưa rồi, ba vị di nương xin hãy về đi.” Nàng bịt mũi, nhìn Tiết đại nương nói: “Lần sau bà dẫn người đến thì bảo họ đừng thoa phấn trát son, lão gia tuy bệnh, nhưng mũi vẫn còn tốt, cái mùi này bảo ta giải thích thế nào đây?”

Tiết đại nương không cam lòng rời đi, bà ta vất vả lắm mới có cơ hội tiếp cận sổ sách.

Nhị di nương lén lút véo Thi lão gia một cái, kêu lên: “Lão gia sắp tỉnh rồi.”

Khi Tiết đại nương nhìn sang, nàng ta nhanh chóng rời đi ra ngoài.

Thi lão gia mơ hồ ậm ừ hai tiếng, mấy người trong phòng sợ đến hồn vía lên mây, Tam di nương và Tứ di nương hoảng loạn rời đi, Tiết đại nương không kịp nhìn kỹ, bà ta cũng hoảng hốt chạy ra ngoài.

Đan Tuệ nhanh chóng mở cửa sổ thông gió, nàng đang suy nghĩ có nên mời Hàn đại hiệp đến đánh ngất người lần nữa ay không, thì thấy người ở trên giường không có động tĩnh nữa.

Không tỉnh lại, dọa chết nàng rồi.

Đan Tuệ vỗ vỗ ngực, nàng lấy một chiếc áo khoác lên đầu Thi lão gia che gió, sau đó ra ngoại thất kiểm tra hòm gỗ. Sổ sách trong hòm gỗ nhét lộn xộn, không phải dáng vẻ nàng đã sắp xếp hôm qua, may mà sổ sách đủ số, không bị mất.

Lo lắng sổ sách trong tay mình bị trộm mất, Đan Tuệ ôm hòm gỗ ra ngoài tìm Vương quản gia.

Ngoài Nguyệt Lượng môn, Tiểu Ngọc đã đi ăn cơm, chỉ có gã sai vặt Bảo Trụ canh cửa.

“Ngươi đến bên cạnh lão gia canh chừng đi.” Đan Tuệ phân phó.

Thế nhưng nàng vừa ra khỏi kiệu thính, Bảo Trụ liền chạy đến chính viện báo tin, Chu thị và Thi Lục cô nương đang ăn trưa, nghe tin bà ta tức giận đập vỡ một cái bát.

Tiết đại nương đuổi những người hầu hạ trong sảnh đi, tiến lên hạ giọng nói: “Thái thái, theo lão nô thấy, tiện nhân kia chỉ là bề ngoài tỏ ra phục tùng chúng ta, nàng ta tám phần còn trông mong sau khi lão gia chết sẽ đến bên cạnh đại gia làm việc, e rằng sẽ không bị chúng ta mua chuộc, ngài muốn lấy được sổ sách riêng của lão gia từ nàng ta không dễ đâu.”

“Ta không nhìn ra được sao? Còn cần ngươi nói?” Chu thị giận dữ công tâm, lúc này nhìn ai cũng không vừa mắt.

Tiết đại nương mặt già sượng sùng, không lên tiếng nữa.

“Mẫu thân, người nổi giận với Tiết đại nương làm gì. Đại nương bà cứ xuống ăn cơm đi, ở đây đã có ta.” Thi Lục nương mở lời làm dịu không khí, đợi Tiết đại nương đi rồi, nàng ta không nể mặt trách móc: “Mẫu thân, người kiềm chế tính khí đi, Tiết đại nương cũng không nói sai gì, người mắng bà ta làm gì, người còn trông mong bà ta thay người mua chuộc lòng người nữa kìa.”

“Thôi được rồi, các con từng người một đều đến quản thúc ta, ta còn phải nhìn sắc mặt các con mà làm việc hay sao.” Chu thị lòng đầy khó chịu, bà ta cố nén lửa giận, nói: “Đại ca con còn một tháng nữa là về rồi, phụ thân con với cái dáng vẻ đó ai biết ông ta còn chống đỡ được bao lâu? Con nói ta sao có thể không vội được? Đợi Thi Kế Chi về rồi, tiền viện còn có phần ta nhúng tay vào sao?”

Thi Lục nương múc một bát canh cá đặt bên tay bà ta, an ủi nói: “Vội cũng vô ích, mẫu thân, người ăn cơm trước đã.”

“Viết một phong thư cho tỷ tỷ con thông báo một tiếng, chọn một ngày, nhị ca con sẽ đến phu gia con bé đón con bé về ở vài ngày. Con bé với Đan Tuệ có phần tình nghĩa cùng nhau học hành, con bé có nhiều ý tưởng, xem con bé có thể thuyết phục Đan Tuệ được không.” Chu thị vê chiếc thìa khuấy khuấy canh cá, nhớ đến Thi Kế Chi, bà ta hừ lạnh nói: “Đại ca con không hổ là dòng giống của phụ thân con, phụ tử hai người bọn họ đều cùng một đức tính, vừa rảnh rỗi là chui vào ổ chăn của nữ nhân, chay mặn đều không kén. Đan Tuệ tốt nhất nên thức thời, nếu nàng ta mắt mù tiến vào trong tay hắn, không cần ta động thủ là nàng ta có ngày lành để sống rồi.”

Thi Lục nương nghe vậy, trên khuôn mặt còn non nớt hiện lên nụ cười tục tĩu, trông vừa buồn cười vừa hoang đường.

Người làm mẫu thân nói chuyện không kiêng dè, người làm con cũng không thấy có gì không đúng.

Thi lão gia nhét quá nhiều nữ nhân vào hậu trạch, Chu thị ban đầu mệt mỏi đối phó, sau này quen dần, đấu đá lẫn nhau trở thành cơm bữa của bà ta, Thi Lục nương trưởng thành ở bên cạnh bà ta nghe quen những chuyện âm mưu hậu trạch, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đối với chuyện nam nữ đã hiểu rõ trong lòng.

Hai mẫu nữ hả hê khi người gặp họa một hồi, Chu thị nguôi giận, bà ta gọi Tiết đại nương đến nói lời xin lỗi tử tế, rồi thưởng thêm vài món ăn ngon, chuyện này liền qua đi.

“Thái thái, sổ sách đã được đưa đi rồi, chiều nay lão nô có cần sắp xếp di nương đến tiền viện hầu hạ nữa không?” Tiết đại nương hỏi.

“Đi, sao lại không đi, chỉ cần lão gia còn hôn mê, ngươi cứ dẫn người đến hầu hạ.” Chu thị nói.

“Vậy chẳng phải là làm lợi cho Đan Tuệ sao? Lão nô thấy nàng ta chưa chắc đã vui vẻ hầu hạ lão gia.” Tiết đại nương nói.

“Không làm lợi được đâu, chẳng phải lão gia vẫn còn lúc tỉnh đấy ư.” Chu thị ngồi trước bình phong gương nhìn mình già nua trong gương, bà ta vuốt mặt nói: “Ngươi đưa di nương đến hầu hạ thì ở đó trông chừng, bảo bọn họ hầu hạ cẩn thận, đừng có lười biếng.”

“Là tất cả các di nương luân phiên đến hay là…”

“Luân phiên đến, ngươi xem mà sắp xếp.”

“Nếu luân phiên đến, lão nô lo sẽ lộ phong thanh, Nhị di nương, Thất di nương, Bát di nương có Tam gia, Tứ gia và Ngũ gia, họ ở ngoài làm việc cho lão gia, có nhiều cơ hội gặp lão gia, không chịu sự kiểm soát của chúng ta.” Tiết đại nương do dự nói, “Hơn nữa, đại nãi nãi cũng sắp từ mẫu gia trở về rồi, lão nô lo đến lúc đó không giấu được.”

“Không giấu được thì không giấu, ta và mấy di nương quan tâm lão gia có gì sai, sai là Đan Tuệ đó, là nàng ta phản chủ.” Chu thị cười lớn, xương gò má trên mặt nữ nân trong gương càng lúc càng cao, bà ta thu lại nụ cười, lấy khăn che khuất màn gương.

Tiết đại nương thấy hành động của bà ta, liền rũ mắt xuống, nịnh nọt nói: “Thì ra thái thái có chủ ý này, thái thái anh minh. Lão gia một khi nghi ngờ nàng ta, nàng ta không thể đến chỗ đại gia, chỉ có thể ngả về phía chúng ta.”

Chu thị mỉm cười, “Bà già ngươi hãy ngậm chặt miệng lại đi.”

“Thái thái yên tâm, cái miệng này của lão nô chưa từng xảy ra sai sót. Người nghỉ ngơi đi, lão nô đi tiền viện thăm dò tình hình.” Tiết đại nương vui vẻ bỏ đi.