Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 114: Tân Hôn, Khai Trương (2)
Sắc hồng trên mặt Đan Tuệ dần nhạt đi, nàng đang định tham gia vào cuộc trò chuyện thì bàn tay dưới gầm bàn bất chợt bị nắm lấy, đối phương dùng đầu ngón tay đầy vết chai sần mơn trớn gốc ngón tay nàng, từng chút một, lúc nhẹ lúc nặng, khiến tim nàng lại đập loạn nhịp.
“Đan Tuệ, sao muội không ăn nữa?” Chưởng quầy nương tử hỏi.
“Ta no rồi.” Tâm trí Đan Tuệ đã chẳng còn ở việc ăn uống, cũng may trời đã tối, nếu không sắc hồng trên mặt lại làm lộ vẻ khác thường của nàng.
Có người gọi Hàn Ất uống rượu, hắn buông bàn tay dưới bàn ra, xách vò rượu qua đó rót, sau một vòng chúc tụng, tia sáng cuối cùng trên bầu trời biến mất, trong viện chỉ còn ánh sáng lung linh từ những lồng đèn đỏ tỏa ra.
Chưởng quầy nương tử nóng lòng muốn về, bà ta lên tiếng cáo từ. Hàn Ất và Đan Tuệ tiễn ra cửa, rồi sắp xếp Lý Thạch Đầu đưa bà ta về trấn.
Sau đó, tiệc rượu kéo dài thêm nửa tuần trà rồi giải tán, đám người Quách Phi Yến giúp thu dọn thức ăn thừa vào chậu, rửa sơ bát đĩa qua hai lần nước, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới rời đi.
“Nước đun xong rồi, nàng đi tắm đi.” Hàn Ất đón lấy chổi trong tay Đan Tuệ, “Để ta quét sân cho.”
Đan Tuệ khẽ đáp một tiếng rồi về phòng lấy quần áo thay.
Hàn Ất quét dọn xương xẩu và thức ăn thừa ra ngoài, lại châm thêm dầu vào đèn lồng, khóa cửa nhị tiến viện, rồi sải bước đẩy cửa phòng tắm.
Tiếng bước chân dồn dập và nặng nề ngày càng gần, tim Đan Tuệ hẫng đi một nhịp, cánh cửa ngăn cách đột nhiên bị đẩy ra, nàng thấy một nam nhân trần trụi xông vào.
“Chàng… chàng…” Đan Tuệ nghẹn lời, hắn lại vội vã đến thế sao? Đâu phải chưa từng nếm qua mùi vị này.
“Ta làm sao?” Hàn Ất bước vào bồn tắm lớn, nước tràn ra lênh láng mặt đất, hắn ôm lấy phụ nhân mảnh khảnh như rắn, mịn màng như lụa, đôi tay quấn quýt cùng làn nước vuốt ve nàng, ánh mắt tựa ưng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của nàng: “Nàng lại e lệ.”
Đan Tuệ im lặng không nói.
“Lúc uống rượu giao bôi nàng đang nghĩ gì?” Hắn hỏi.
Đan Tuệ coi như không nghe thấy.
“Lúc đó đã ‘ướt’ chưa?”
Đan Tuệ trừng mắt nhìn hắn.
Hàn Ất cười, hắn giữ chặt mông nàng nhấc lên rồi đâm vào, nước trong bồn sóng sánh, vỗ vào thành bồn kêu “bạch” một tiếng, bọt nước văng tung tóe lên hai cơ thể đang nóng rực.
Đan Tuệ rên rỉ vài tiếng, nàng có chút chịu không nổi mà thốt lên: “Chậm một chút, chậm một chút…”
Đáp lại nàng là lực đạo ngày càng mạnh mẽ hơn, Hàn Ất tối nay uống nhiều rượu, men rượu thúc giục, chắn như con dã thú được thả về rừng già, xé bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, lộ ra bản tính hung hăng đầy dã tính.
Nước trong bồn đã lạnh đi, hai thân hình trần trụi quấn lấy nhau quay trở lại phòng ngủ rực ánh nến cưới, ngã nhào vào trong tấm màn Bách Tử, nằm trên tấm chăn cưới đỏ thẫm, Hàn Ất nâng khuôn mặt nóng bừng của Đan Tuệ, dỗ dành nàng mở mắt: “Những gì ta hứa với nàng đều đã làm được, sinh cho ta một đứa con đi.”
Đan Tuệ gạt đi những giọt mồ hôi trên mặt, nàng gật đầu thật mạnh…
“Không chỉ sinh một đứa.” Hắn tham lam.
“Đều nghe chàng, đều nghe chàng… Có thể nhẹ chút không…”
“Suỵt, đừng nói nữa, đều nghe ta.” Hàn Ất như đang chém giết trên chiến trường, tiếng gọi của kẻ địch khiến máu nóng trong người hắn sôi trào, trong từng đợt thảo phạt, hắn đánh mất chính mình, hận không thể bỏ mạng luôn trên chiến trường ấy.
…
Ngày hôm sau, cánh cổng của nhị tiến viện mãi đến khi mặt trời lên cao mới được mở ra từ bên trong.
Hôm ấy, Hàn Ất không đi luyện võ, Đan Tuệ cũng không dạy học, hai người đóng cửa không ra ngoài, tình cảm nồng nàn từ hôm qua vẫn còn đó, đôi phu thê ngọt ngào bên nhau, dù đi hay đứng đều không rời nửa bước.
Ai có ánh mắt đều nhìn ra được tình ý quấn quýt giữa hai người, nên cũng biết ý không đến làm phiền.
Một ngày trôi qua, ngày khai trương võ quán và tư thục đã đến.
Lụa đỏ và đèn lồng treo cho hôn lễ vẫn chưa gỡ xuống, hôm nay lại càng thêm hợp cảnh, cửa trước và cửa sau mỗi bên đốt một dây pháo, các võ sư đợi ở tiền viện võ quán, Đan Tuệ dẫn theo Dư Huệ và Vương Tĩnh cùng ba người khác đợi ở tư thục hậu viện.
Những học trò làm ăn kinh doanh trên trấn đã đến từ sớm, như mấy người nhóm chưởng quầy nương tử còn chuẩn bị cả lễ bái sư, Đan Tuệ liền tặng lại bút lông và giấy tuyên thành làm quà đáp lễ.
Khi Đỗ đường thúc dẫn nữ nhi cùng nữ tế của ông ta đến, hai mươi tám học trò từ trên trấn chuẩn bị ra về, Đỗ Kinh Nương bắt gặp nhiều người như vậy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
“Văn nương tử, Hàn nương tử, hai vị cũng định theo Khúc phu tử học tính toán sao?” Đỗ Kinh Nương quen biết hai người này, chưởng quầy nương tử tiệm ăn Văn gia là khách hàng của cửa hàng hải sản nhà nàng ta, còn tiệm đậu phụ nhà Hàn nương tử là nơi cung cấp hàng cho cửa hàng nhà nàng ta.
Văn nương tử và Hàn nương tử gật đầu: “Không ngờ ngươi cũng nhập học ở đây.”
“Phụ thân ta… Haizz, phụ thân ta nói Khúc phu tử có học vấn cao, có thể điêu khắc khúc gỗ mục là ta đây thành tài. Thấy mọi người đều ở đây, ta cũng yên tâm rồi, cuối cùng ta cũng thấy có hy vọng.” Đỗ Kinh Nương tự mừng cho mình, nàng ta tự nhận là người lanh lợi, nhưng về khoản gảy bàn tính ghi sổ sách thì dốt đặc cán mai, trượng phu cùng chương phụ bà mẫu đều đã dạy qua, kết quả không những dạy nàng ta không nổi, mà còn khiến họ sinh ra nghi ngờ chính bản thân mình. Câu hỏi của nàng ta quá nhiều, cái này nối tiếp cái kia, khiến người dạy từ chỗ mắng mỏ đến mức á khẩu không trả lời được.
“Phải, Khúc phu tử rất giỏi.” Văn nương tử nói, “Đỗ nương tử, ngươi vào đi, Khúc phu tử đang ở trong tư thục đấy. Bọn ta có việc, xin phép đi trước.”
Dư Huệ đang đợi trong viện, nàng ta nhận ra Đỗ đường thúc, liếc nhìn Đỗ Kinh Nương một cái rồi dẫn họ vào tư thục.
“Khúc phu tử.” Đỗ Kinh Nương gọi một tiếng.
Đan Tuệ ngước mắt, Đỗ Kinh Nương có diện mạo rất giống phụ thân, nàng mỉm cười nói: “Đã sớm nghe phụ thân ngươi nhắc về ngươi, cuối cùng cũng gặp được người rồi.”
“Ngươi chính là Khúc phu tử sao? Trông trẻ quá.” Đỗ Kinh Nương kinh ngạc.
Đan Tuệ gật đầu, nàng lấy bàn tính ra nói: “Khoan bàn chuyện phiếm, để ta kiểm tra trình độ của ngươi trước, xem nên xếp ngươi vào lớp buổi sáng hay buổi chiều.”
“Có gì khác nhau sao?” Trượng phu của Đỗ Kinh Nương hỏi.
“Lớp buổi chiều dành cho những người đã biết sơ qua về bàn tính và biết chữ. Như chưởng quầy nương tử tiệm ăn Văn gia, hay phòng thu chi tiệm lương thực Hồ gia đều học lớp buổi chiều. Lớp buổi sáng dành cho những học trò chưa biết gì về bàn tính và chưa biết chữ.” Đan Tuệ giải thích.
“Vậy thì lớp buổi sáng đi.” Trượng phu Đỗ Kinh Nương lựa chọn thay.
“Học phí một tháng là nửa quan tiền, nộp vào ngày hai mươi tám mỗi tháng.” Đan Tuệ nói, “Hôm nay không lên lớp, bắt đầu từ ngày mai sẽ học.”
Đỗ Kinh Nương nhanh nhẹn nộp tiền, Đan Tuệ không còn bút lông nữa, bèn đáp lễ một xấp giấy tuyên thành.
