Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 120: Giả Ma Nhát Người, Bắt Gọn Quy Án (2)



Lượt xem: 7,899   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Phu thê bước ra khỏi cửa hông, rời quan nha, tiếng rao hàng náo nhiệt trên phố truyền tới rõ mồn một, lúc này chính là thời điểm chợ đêm nhộn nhịp nhất.

Hàn Ất thấy Đan Tuệ thỉnh thoảng lại nhìn về phía chợ đêm, hắn dắt nàng rẽ hướng sang đó: “Tối nay không về nhà ăn cơm nữa, chúng ta đi dạo chợ đêm.”

Đan Tuệ hớn hở đi theo, đi được nửa đường nàng mới sực nhớ ra trên người không mang theo tiền.

Nhà Đỗ Thanh Xuyên cách đại lộ Nghênh An không xa, Hàn Ất đưa Đan Tuệ qua đó một chuyến, mượn nửa quan tiền, rồi lại dắt nàng đi dạo chợ đêm.

Có tên bao tử lớn Hàn Ất ở bên cạnh, Đan Tuệ ăn uống chẳng cần kiêng dè, món nào muốn ăn đều mua về nếm thử, nếm xong thì nhét cho hắn giải quyết. Hai phu thê ăn từ đầu phố đến cuối phố, tiêu sạch nửa quan tiền mới đạp bóng đêm thong thả đi về nhà.

“Lão Mã huyện quan này đúng là đủ khôn ngoan, cho phép chúng ta nhúng tay vào án kiện, nhưng lại không cho mượn hồ sơ, mà lại cho ta vào kho nha môn xem, cũng thật nực cười.” Đan Tuệ lầm bầm, “Vẫn là chàng nhìn người chuẩn, lão già này quả thật không yêu dân như những gì lão ta thể hiện.”

“Nàng xem hồ sơ ở trong nha môn, một khi bước ra khỏi cánh cửa đó, dù vụ án trong hồ sơ có truyền ra ngoài, dù phán quyết ban đầu có công bằng hay không, lão ta đều có thể chối bay chối biến. Nếu hồ sơ mang ra ngoài, lỡ đâu chúng ta lật lại được một vụ án oan sai, lão ta không thể không thừa nhận. Tất nhiên, lão ta cũng sợ việc cho mượn hồ sơ bị lộ ra ngoài sẽ khiến lão ta rơi mũ.” Hàn Ất đã nhìn thấu con người này rồi, “Mã huyện quan là người lấy bản thân làm trọng, trong tiền đề bảo toàn được mình thì lão ta mới cân nhắc làm chủ cho dân chúng.”

Đan Tuệ không kìm được thở dài: “Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, nói chung lão ta cũng không phải là một vị quan xấu.”

Về tới trấn, nhà nhà đều đã đóng cửa cài then, ngay cả quán ăn Văn gia cũng đã đóng cửa, trên đường không thấy bóng người.

Tiếng chó sủa vang lên liên tiếp, Lý Thạch Đầu đứng canh ở đầu đường nghe thấy liền lấy mồi lửa ra đốt đèn lồng trên tay.

“Ai đứng đó vậy?” Hàn Ất thấy ánh sáng liền lên tiếng hỏi.

“Là ta.” Lý Thạch Đầu đáp, “Ta thấy hai người mãi không về, ở nhà không yên tâm nên ra đây đón. Không có chuyện gì chứ? Chiều tối tiểu tử giao tôm nhắn lời rằng Khúc phu tử dặn cháo hải sản bỏ nhiều tôm, nghe như là sắp về ăn cơm, sao giờ mới về? Có chuyện gì trì hoãn vậy?”

“Vốn định về ăn cơm tối, nhưng đi ngang qua chợ đêm nên ghé dạo một chút, cơm tối giải quyết ở đó luôn rồi.” Đan Tuệ nói.

Lý Thạch Đầu thở phào, miệng lầm bầm bảo không có chuyện gì là tốt rồi.

Hàn Ất đẩy cái đèn lồng đang đưa tới ra: “Chân cẳng huynh không tiện, huynh cứ cầm đèn soi đường đi, tránh để bị ngã. Thạch Đầu ca, từ ngày mai, nếu ta có việc không đi được, hằng ngày vào giờ Thân huynh hãy đi cùng Đan Tuệ tới quan nha, lúc nàng ấy về huynh lại đón nàng ấy cùng về.”

“Được.” Lý Thạch Đầu không hỏi nhiều.

Cẩu Đản cũng chưa ngủ mà đứng đợi ngoài cửa, từ xa thấy đèn lồng đỏ hắt ánh sáng đi tới, biết là Lý Thạch Đầu đã đón được người liền vội vàng vào nhà đun nước tắm.

Hàn Ất và Đan Tuệ về đến nhà là có nước nóng dùng, trên bếp vẫn còn ấm phần cơm tối để dành cho hai người. Hàn Ất đi bộ quãng đường dài bụng lại trống rỗng, hắn đút cho Đan Tuệ mấy miếng tôm lớn, số thức ăn và cháo còn lại đều do một mình hắn xử lý.

Nửa tháng tiếp theo, mỗi buổi chiều sau khi dạy xong Đan Tuệ đều dẫn Lý Thạch Đầu tới quan nha lật xem hồ sơ, Hàn Ất sẽ tới đón nàng sau khi võ quán tan làm, đợi đến khi trời tối mịt, ba người lại cùng nhau dẫm lên ánh sao trở về.

Ngày hôm ấy khi Hàn Ất tới đón Đan Tuệ, Mã huyện quan chặn người lại, áy náy nói: “Lão phu sắp xếp người điều tra được rằng Kim Tế Tử vào ngày thứ ba sau khi gia đình Kim Thế Xuân gặp nạn đã trả sạch hai mươi lăm quán tiền nợ cờ bạc, nhưng tiền mà hắn nộp cho sòng bạc là tiền sắt, vả lại hai mươi lăm quan tiền đó đã lưu thông ra khỏi sòng bạc rồi, bọn ta không tìm thấy manh mối gì thêm.”

Hàn Ất đã liệu trước nên không thấy thất vọng, hắn theo bố cục của Đan Tuệ, dặn lão ta cứ yên tâm đợi tin tức.

Ba ngày sau, sau buổi trưa là một trận mưa trút xuống, ban đêm mây đen che phủ, trên trời không sao cũng chẳng có trăng.

Lúc đêm khuya tĩnh mịch, Đan Tuệ dắt An Ca cùng ba nam nhân là Hàn Ất, Đại Hồ Tử và Khúc Đinh Khánh xách theo một cái sọt tới huyện nha, Mã huyện quan dẫn theo mười mấy nha dịch đã chờ sẵn ở đó.

Giờ Tý, một đoàn người tới thôn Tiểu Kim, Hàn Ất vẫn dùng đá ném ngất lũ chó như cũ, hắn và Đại Hồ Tử dẫn đầu tiếp cận ngôi nhà lớn nhất trong thôn.

“Chuẩn bị xong chưa?” Hàn Ất hỏi.

“Đã chuẩn bị xong.” Một nha dịch mặc bộ quần áo dính máu trả lời.

Hàn Ất, Đại Hồ Tử và Khúc Đinh Khánh nhảy tường vào viện, ba người im hơi lặng tiếng gảy then cửa, xông vào phòng đánh ngất ba huynh đệ Kim Tế Tử cùng vợ con của bọn họ, sau đó bịt miệng rồi lôi lên nóc nhà.

Cánh cổng lớn được mở ra từ bên trong, nha dịch mặc bộ quần áo dính máu tóc tai bù xù bước vào trước, Đan Tuệ mặc bộ đồ cũ của thê tử Kim Thế Xuân theo sau, An Ca kéo theo một đoạn ruột lợn đi cuối cùng.

Cánh cửa gỗ phòng chính bỗng nhiên bị gió thổi tung, lão phụ nhân giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt, bà ta mơ màng thấy một bóng dáng bé nhỏ đang kéo theo đoạn ruột đi ngang qua cửa, bà ta kinh hãi, ngay sau đó mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi.

“Á! Có ma!” Lão phụ nhân gào lên, “Ông già! Ông già! Có ma có ma! Á á á!”

Một bóng hình xõa tóc rũ rượi đột nhiên xuất hiện ở cửa, lão phụ nhân sợ tới mức ngã nhào xuống giường: “Kim Thế Xuân! Là Kim Thế Xuân! Ngươi đừng qua đây! Ông già——”

Tuy nhiên, ông già nằm ngủ trên giường lại không hề có phản ứng.

“Trả mạng lại cho ta——” Nha dịch dùng giọng Triều Châu chính tông nói.

Tiểu cô nương kéo theo đoạn ruột lại xuất hiện, sau lưng còn có một nữ nhân gục đầu, lão phụ nhân nhận ra hai mẫu nữ bọn họ, bà ta nghe quan sai phá án nói rằng đại nữ nhi của Kim Thế Xuân bị đâm thủng bụng, ruột chảy đầy đất, còn thê tử của hắn bị cắt mất đầu, cuối cùng ngỗ tác phải khâu đầu lại mới được hạ táng.

Ba hồn ma chặn cửa, dưới sự che lấp của bóng đêm, từng bước một tiến vào trong phòng, đồng thời trên nóc nhà phát ra tiếng cọt kẹt rợn người, giống như có thứ gì đó đè nặng trên mái nhà đang di động, sắp làm sập cả mái nhà đến nơi.

Lão phụ nhân sắp phát điên đến nơi, tiếng nói lúc nghe rõ lúc không của “Kim Thế Xuân” vang lên đứt quãng, trong đầu bà ta hai chữ “báo thù” cứ lặp đi lặp lại, mùi máu tanh lạnh lẽo như con rắn chui tọt vào mũi, sợi dây thần kinh căng thẳng trong não bà ta đứt phụt, liền quỳ xuống đất xin tha: “Cầu xin các ngươi tha cho bọn họ, bọn họ là quỷ mê tâm khiếu mới giết các ngươi, cầu xin tha cho cả nhà bọn ta…”

Tiếng cọt kẹt trên nóc nhà đột ngột dừng lại.

Mã huyện quan dẫn người xông vào: “Người đâu, bắt hung thủ lại cho ta.”

Lão phụ nhân đã sợ đến mất hồn mất vía, bị nha dịch kéo dậy vẫn còn muốn quỳ xuống, miệng không ngừng van xin.

Đan Tuệ đi tới bên giường, nàng chặt mạnh một cái vào lão già trên giường để đánh thức lão ta.

Kim Đại Xuyên đầu óc choáng váng mở mắt ra, đập vào mắt là hai bóng hình một cao một thấp, mùi máu nồng nặc khiến lão ta nhận ra điều gì đó, lão ta thở hộc hộc hai tiếng, chân duỗi một cái rồi lịm đi.

Hàn Ất sải bước đi vào, hắn liếc nhìn lên giường hỏi: “Vẫn chưa bóp cho lão ta tỉnh à?”

“Tỉnh rồi, lại sợ tới mức ngất đi.” An Ca vung vẩy đoạn ruột lợn cười hì hì nói.

“Để ta.” Hàn Ất cúi người túm tóc lão già nhấc bổng lên, An Ca leo lên giường, dùng đoạn ruột lợn quấn lấy cổ lão già.

Kim Đại Xuyên bị siết cho tỉnh lại, vừa mở mắt, lão ta hét lên một tiếng rồi lại ngất lịm.

“Được rồi được rồi, đừng dọa chết người ta, chết rồi thì hời cho lão ta quá.” Mã huyện quan bước vào nói.