Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 128: Bờ Biển Gặp Xác Trôi, Lại Ra Tay Hành Hiệp Trượng Nghĩa (2)



Lượt xem: 6,968   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Trong võ quán, đám đệ tử nằm la liệt, dưới chân tường, dưới hiên nhà, dưới gốc cây long não ngoài viện, cứ chỗ nào có bóng râm là có người nằm, thậm chí có đứa đã ngủ say, nhỏ tuổi mà tiếng ngáy đã vang trời.

Hàn Ất, Khúc Đinh Khánh cùng hai võ sư khác túm lấy đồ đệ của mình ấn lên đống bao cát, như nặn tượng mà ép chân, mở vai, bẻ tay.

Tức thì, tiếng kêu thảm thiết vang lên như tiếng lợn bị chọc tiết.

Đan Tuệ đi tới giữa các học trò của mình, hỏi: “Lần tới có buổi luyện tập thế này, các ngươi cũng tham gia một lần thì sao?”

“Không không không…” Đám trẻ sợ đến tái mặt, đồng thanh từ chối.

“Được rồi.” Đan Tuệ cũng không thất vọng, nàng trầm tư nói: “Vậy ngày mai làm một bài kiểm tra, tính thử xem tổng trọng lượng của năm mươi bảy bao cát này là bao nhiêu.”

Câu nói này chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai, khiến mười sáu học trò mặt mày xám xịt.

“Giải tán, giải tán thôi, các ngươi nên về nhà rồi.” Đan Tuệ mỉm cười đắc ý, sau đó liền đuổi người.

Văn cô bà lộ diện, Văn Ngộ An vừa thấy bà ta đã ngã lăn ra đất khóc rống lên, gào thét đòi không luyện võ nữa, Văn cô bà xót xa vô cùng, nhưng đối với lời nói đó thì lại coi như không nghe thấy gì.

Đan Tuệ nhớ lại lời hứa buổi sáng, nàng trở về chủ viện đun nước tắm, đợi Hàn Ất về, nhân lúc hắn tắm, nàng sẽ nói với hắn chuyện của Thôi tẩu tử.

“Vài đêm tới ta sẽ đi thám thính, nếu chuyện đúng như vậy, ta sẽ lấy đầu chúng.” Hắn sảng khoái nhận lời vụ này.

Đêm hôm sau, Hàn Ất đến sòng bạc một chuyến, nhưng hắn vừa lộ diện đã bị người của sòng bạc nhận ra, không nghe ngóng được tin tức gì, hắn đành quay lại tìm Đỗ Thanh Xuyên.

Đỗ Thanh Xuyên lân la ở sòng bạc suốt ba đêm, nghe ngóng được nơi ở của Châu Chấu và Cẩu Xuyên, cũng như thực hư chuyện chúng cưỡng đoạt Thôi Văn thị năm ngoái.

“Nhị Trụ đã chết vào tháng hai năm nay, nghe nói là do Châu Chấu ra tay. Có người bảo vì Nhị Trụ say rượu nói càn, khoe khoang với đám bạn xấu rằng Châu Chấu đã chiếm đoạt thân xác Thôi Văn thị, nên Châu Chấu mới giết hắn.” Đỗ Thanh Xuyên lộ vẻ phức tạp, “Tên Châu Chấu này đối với Thôi Văn thị xem ra cũng có vài phần chân tình.”

Hàn Ất xì một tiếng: “Hắn cưỡng bức người ta mà gọi là có chân tình sao? Chẳng qua là thấy nàng ta là quả phụ, không nơi nương tựa nên mới làm càn theo ý hắn thôi.”

“Đệ nói đúng.” Đỗ Thanh Xuyên đổi giọng, “Nếu hắn biết tự kiềm chế thì Thôi Văn thị cũng không đến mức bị hủy dung.”

“Huynh về đi.” Hàn Ất không tiếp lời nữa, hắn siết nắm đấm thúc nhẹ vào người Đỗ Thanh Xuyên, nhắc nhở: “Sau này đừng đến sòng bạc nữa, để ta phát hiện huynh còn đến, ta sẽ đánh gãy một chân của huynh.”

Đỗ Thanh Xuyên mặt thoáng vẻ bối rối: “Không đâu, ta có đến bao giờ đâu.”

Hàn Ất liếc nhìn ông ta, như cười như không nói: “Huynh trông chẳng giống người chưa từng đến chút nào. Vào sòng bạc mà như nát rượu vào quán rượu vậy, đường đi lối lại đều rành rọt, nghe ngóng tin tức còn nhanh nhạy nữa. Đổi lại là người khác, ba đêm trời có khi còn chưa nhớ mặt hết người trong đó, nói gì đến chuyện tìm người hỏi tin.”

Lời nói dối bị bóc trần, Đỗ Thanh Xuyên gượng gạo nhếch mép, ông ta đã hiểu ra, Hàn Ất tìm ông ta là vì biết chắc ông ta có thể thám thính được tin tức, nhưng vì sao hắn lại chắc chắn như vậy?

“Đệ từng thấy ta ở sòng bạc hả?” Ông ta phản ứng lại.

“Ừ.” Lúc Hàn Ất và Đan Tuệ theo dõi Kim Tế Tử, có đi ngang qua gần sòng bạc, hắn thoáng thấy Đỗ Thanh Xuyên từ trong đó đi ra.

“Sau khi Oanh Nương bị hại, ta quá đau lòng, cả ngày cứ lờ đờ chẳng thiết làm gì. Có lần đi ngang qua sòng bạc, bị người ta lôi kéo vào nên có chơi một chút.” Đỗ Thanh Xuyên giải thích.

“Hồng Anh tẩu có biết không?” Hàn Ất ngước mắt nhìn ông ta, nghiêm giọng cảnh cáo: “Thanh Xuyên ca, kẻ dính vào cờ bạc không có kết cục tốt đẹp đâu. Huynh không dừng tay là đang hại chính mình và người thân đấy. Oanh Nương mất rồi, Hồng Anh tẩu còn đau lòng hơn huynh, khó khăn lắm mới gượng dậy được, nếu huynh không tử tế làm ăn thì tẩu ấy sẽ bị huynh hại chết mất.”

“Ta không chơi nhiều nữa đâu.” Đỗ Thanh Xuyên khô khốc đáp.

“Ta không nói đùa với huynh, lần sau còn thấy huynh dính vào cờ bạc, ta sẽ đánh gãy chân huynh để huynh nằm bẹp trên giường khỏi ra khỏi cửa.” Hàn Ất nghiêm túc nói.

Đỗ Thanh Xuyên cũng không giận, ông ta thở dài: “Đệ sống cứ như phụ thân ta vậy.”

“Ta không có đứa nhi tử như huynh đâu nhé.” Hàn Ất buông một câu đầy ý vị.

Đỗ Thanh Xuyên nhận ra điểm khác lạ: “Đệ muội có tin vui rồi hả?”

“Mùa xuân sang năm mời huynh đến uống rượu đầy tháng.” Hàn Ất cười nói.

“Được được được, chúc mừng chúc mừng.” Dứt lời, Đỗ Thanh Xuyên lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

“Thật tốt.” Ông ta xoay người rời đi, đi xa rồi còn lẩm bẩm một câu đầy vẻ cô độc: “Thật tốt quá.”

Hàn Ất đợi ông ta đi khuất mới tiến về phía sòng bạc.

Nửa đêm, Cẩu Xuyên bước ra khỏi sòng bạc, trên đường về đi ngang qua một con hẻm, một bàn tay từ sau tường thò ra bóp nghẹt lấy cổ hắn ta…

Hàn Ất tránh những vết máu, quẳng cái xác không đầu vào bụi rậm, rồi lại tìm đến nơi ở của Châu Chấu, cũng thu hoạch thêm một cái đầu nữa.

*

Trời vừa hửng sáng, con ma bài vừa trải qua một đêm sát phạt trong sòng bạc vừa chửi thề vừa bước ra ngoài, lúc đứng tựa tường đi tiểu thì ngửi thấy mùi máu tanh, hắn ta hít hà rồi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hai cái đầu người đầm đìa máu đang treo lủng lẳng trên cành cây sát tường.

“Á!!!”

Một tiếng thét kinh hoàng đánh thức cả tòa huyện thành.

Trên phố Nghênh An, những người mở cửa tiệm vừa bận rộn làm việc vừa rướn cổ bàn tán xôn xao.

“Các vị nghe tin gì chưa? Sáng sớm nay có người phát hiện hai cái đầu người treo ở cửa sau sòng bạc đấy.”

“Biết chứ, biết chứ, là Châu Chấu và Cẩu Xuyên.” Người nói chuyện hất cằm về phía cửa hàng đậu rang.

“Thôi nương tử, ngươi nghe gì chưa? Châu Chấu đêm qua bị người ta giết rồi.”

“Ta nghe rồi.” Thôi tẩu tử mỉm cười ngẩng đầu lên, “Hắn làm nhiều việc ác, cuối cùng cũng đụng phải kẻ cứng cựa.”

“Ngươi có biết là ai giết không?”

“Ta làm sao mà biết được, ngươi biết à?” Thôi tẩu tử hỏi lại.

“Ta nghe nói bà mẫu của ngươi làm đầu bếp ở võ quán, không lẽ là mấy vị nghĩa sĩ kia ra tay?”

Thôi tẩu tử lắc đầu: “Không liên quan đến bọn ta.”

Mấy vị nghĩa sĩ đang bị mọi người nghi ngờ lúc này đang dẫn năm mươi bảy đồ đệ ra bờ biển đóng cát.

Hàn Ất nhìn chăm chú vào mặt biển rộng lớn, hắn hỏi Khúc Đinh Khánh và Đại Hồ Tử xem bọn họ có biết bơi không. Biết tất cả đều thạo sông nước, hắn bàn với họ vài ngày tới sẽ chia một nhóm đưa đồ đệ ra biển tập bơi.

“Cái gì kia?” Đại Hồ Tử nhìn thấy trên mặt biển có thứ gì đó đang trôi dạt.

Hàn Ất và mọi người đi tới mép nước, phát hiện quả thực là một người, chính xác hơn là một cái xác. Hắn xuống nước vớt xác lên thì thấy cái xác này đang mặc binh phục.

“Chẳng lẽ là trôi từ cảng Phúc Châu tới đây?” Khúc Đinh Khánh hỏi, “Lại đánh nhau sao? Hồ Lỗ đuổi tới đây rồi sao?”