Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 131: Động Viên Đào Vong, Chiến Sự Đến (1)



Lượt xem: 7,028   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Hàn Ất nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại trước thân mình, hắn ngước mắt nhìn nàng, thấy gương mặt nàng đầy vẻ nôn nóng, trong ánh mắt chứa chan sự khẩn thiết.

“Có được không?” Đan Tuệ lay lay người hắn hỏi.

“Chuyện này không phải ta nói được là được, đất tổ khó rời, rất nhiều người nếu không đến cửa tử sẽ không bỏ nhà bỏ cửa mà chạy loạn đâu.” Hàn Ất vòng tay qua eo nàng vỗ về, tỉ mỉ giải thích: “Chúng ta suy đoán tàn quân của triều đình sẽ bại trận rút lui về phương Nam, khả năng cao sẽ dừng chân tại huyện Triều An, nhưng những người khác chưa chắc đã có nhận thức này. Nhiều người sẽ ôm tâm lý cầu may, nghĩ rằng quân triều đình sẽ không lên bờ ở đây. Còn có một bộ phận người không giống chúng ta, họ ôm chí lớn cứu quốc giống như Đỗ Giáp, muốn ở lại liều chết với Hồ Lỗ.”

Đan Tuệ không thốt nên lời.

“Chiến trường Tương Dương mấy năm trước, có hàng vạn bá tánh đã thề cùng sống chết với thành Tương Dương. Năm ngoái khi thành phủ Lâm An thất thủ, cũng có rất nhiều người thà chết không khuất phục. Bọn họ thà chết dưới đao của Hồ Lỗ chứ không chịu bỏ thành mà chạy, làm kẻ sống tạm bợ qua ngày.” Hàn Ất tiếp tục nói.

Đan Tuệ đưa tay bịt miệng hắn lại: “Không cho phép chàng nói bản thân mình như thế. Những hảo hán thề chết không khuất phục cố nhiên là trung nghĩa, nhưng những người chọn cách sống tiếp cũng không có gì sai. Từ bao giờ mà việc muốn sống lại trở thành một loại tội nghiệt vậy?”

“Không nói, không nói nữa, nàng đừng giận.” Hàn Ất gạt tay nàng ra, bảo rằng: “Để ta nghĩ cách, gặp cơ hội thích hợp ta sẽ tiết lộ ý định đi lánh nạn của chúng ta ra ngoài. Trước khi tàn quân triều đình xuống phía Nam, ai nguyện ý đi cùng thì chúng ta đều mang họ theo.”

Đan Tuệ gật đầu: “Cứu được người nào hay người nấy, ai không muốn đi thì tùy họ. Sau này chúng ta quay lại, dù huyện Triều An không còn một ai sống sót, chúng ta cũng không cần phải hổ thẹn, mà người sống sót cũng chẳng thể oán hận được chúng ta.”

“Khúc phu tử nói có lý.” Hàn Ất mơn trớn phần thịt mềm bên eo nàng, nói: “Đi ngủ một lát đi? Kẻo buổi chiều lên lớp lại mất tinh thần.”

Đan Tuệ gật đầu: “Chàng có ngủ không?”

“Ngủ chứ.” Hàn Ất bế xốc eo mông nàng đứng dậy, đưa nàng vào phòng ngủ cách đó một bức tường, hắn vẫn như cũ hỏi han: “Dạy học có mệt không? Có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không có, chẳng cảm thấy gì cả.” Đan Tuệ nằm trên giường, nàng kéo tay hắn đặt lên bụng dưới, bụng nàng vẫn bằng phẳng, nếu không phải vì sáng nào cũng buồn nôn, nàng đã nghi ngờ đại phu chẩn đoán sai.

Hàn Ất một tay đặt trên bụng nàng, một tay cầm quạt nan chậm rãi nhưng có lực mà quạt mát, nghe nhịp thở của nàng dần bình ổn, hắn đổi tay cầm quạt, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà suy tính. Đã quyết định lánh nạn để bảo toàn mạng sống, vậy thì phải đi đường nào, chạy tới nơi đâu, mang theo hàng vạn con người thì phải chuẩn bị bao nhiêu đồ đạc…

Thoáng chốc, hơn nửa canh giờ đã trôi qua. Hàn Ất nhận thấy hơi thở của nữ nhân bên gối có sự thay đổi, hắn vội buông quạt nan, nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Khi Đan Tuệ ngồi dậy, hắn mới mở mắt ra vờ như vừa tỉnh.

“Muốn uống nước không?” Hàn Ất xuống giường xỏ giày, “Để ta đi rót nước cho nàng, nàng chờ chút.”

Đan Tuệ cầm quạt nan quạt vài cái, đợi khi nước được đưa tới tay, nàng uống xong thì cũng tỉnh táo hẳn.

“Ngủ một giấc thật thoải mái đúng không?” Đan Tuệ hỏi, “Nghe lời ta không sai chứ? Ngủ trưa một lát còn bổ dưỡng hơn cả uống canh nhân sâm đấy.”

Hàn Ất cười gật đầu: “Khúc phu tử nói rất đúng. Đi thôi nào, để ta tiễn nàng đến học đường lên lớp.”

Buổi chiều, mười tám học trò đều đã đến đông đủ. Vừa thấy Hàn Ất lộ diện, họ đã không nhịn được mà hỏi về chuyện vớt xác ngoài biển.

“Hàn quán chủ, có phải sáng nay các ngài vớt được xác người Hồ Lỗ ở bờ biển không?”

“Nghe nói Phúc Châu lại đánh nhau rồi ạ?”

“Quân đội triều đình có chống đỡ nổi không? Phương Nam của chúng ta liệu có bị quân Hồ Lỗ chiếm đóng không?”

“Ai về chỗ nấy đi!” Hàn Ất quát một tiếng, hắn hộ tống Đan Tuệ vào học đường, đợi nàng ngồi vững rồi mới trả lời chung: “Những tin đồn các ngươi nghe được đều là thật. Quân Hồ Lỗ và quân triều đình hẳn là đã đánh nhau ở Phúc Châu, kết quả sau đó thế nào ta không rõ. Các ngươi muốn biết thì cứ đến quan phủ mà nghe ngóng.”

Dứt lời, Hàn Ất sải bước rời đi.

Đan Tuệ nhìn xuống những khuôn mặt đang tràn đầy hoảng loạn và kinh hãi bên dưới, nàng để họ có một chén trà thời gian để trấn tĩnh lại. Sau đó, nàng cất lời: “Quân Hồ Lỗ vẫn chưa đánh tới, ngày tháng của chúng ta vẫn cứ trôi qua như thường. Mọi người hãy vực dậy tinh thần, chúng ta bắt đầu lên lớp.”

Tuy nhiên, hiệu quả của lời nói này không mấy lý tưởng, mọi người cứ liên tục lơ đãng, không tâm trí đâu mà nghe giảng.

Trong khi đó tại võ quán ở tiền viện, sáu mươi mốt võ đệ tử khi biết tin chiến sự sắp cận kề thì hứng thú học võ lại cao ngút trời, hôm nay họ chẳng sợ nắng chẳng sợ nóng, ra sức đấm đá vào những bao cát treo lủng lẳng trên thao trường.

Khúc Đinh Khánh sau khi chỉ điểm cho hai nữ nhi, hắn ta bước tới bên cạnh phụ thân của Hàn Nhân Nhân, bởi vì Hàn Nhân Nhân không chịu đến nữa nên Hàn phụ đi thay nữ nhi để học võ.

“Giữ vững thân mình, khi ra đòn thì nửa thân trên đừng đổ về phía trước.” Khúc Đinh Khánh nắm lấy nắm đấm của Hàn phụ, hắn ta khẽ dùng lực kéo một cái, Hàn phụ loạng choạng đâm sầm vào bao cát, “Ông xem, nửa thân trên đổ tới, nửa thân dưới lại không có lực, kẻ địch chỉ cần kéo một cái là ông đã lao mình vào đao của họ rồi. Ông phải giữ vững trọng tâm, khi ra đòn phải chuẩn bị sẵn tâm thế lùi lại. Kẻ địch kéo ông, ông ngả người ra sau, chân di chuyển theo, kéo ngược kẻ địch lại rồi dùng khuỷu tay thúc ra.”

Hàn phụ đỏ mặt vì phấn khích, ông ta thốt lên: “Khúc sư phụ, thân thủ của ngươi thật tốt quá.”

“Tiếp tục luyện đi.” Khúc Đinh Khánh lùi lại một bước, ra hiệu cho ông ta ra đòn theo cách vừa chỉ dẫn.

“Khúc đại ca.” Hàn Ất vẫy tay.

Khúc Đinh Khánh dặn dò một câu rồi sải bước chạy lại: “Chuyện gì thế?”

Hàn Ất lặp lại những lời Đan Tuệ nói lúc trưa một lần: “Các huynh có ý kiến gì không?”

“Nhà cửa của chúng ta đều ở đây, nếu sau này còn có thể quay lại, ta nhất định là nguyện ý.” Tôn Đại Thành là người đầu tiên lên tiếng, “Lúc trưa ta về nói với Hoàn Nương, nàng ấy cũng không nỡ rời bỏ nơi này.”

“Đệ cứ quyết định đi.” Đại Hồ Tử vẫn là câu nói đó, hắn ta chẳng buồn lo nghĩ, chỉ cần có người phụ trách lo liệu thì hắn ta cứ nghe lệnh mà làm.

“Mang theo một đám dân chúng trói gà không chặt thì chuyện cần lo liệu chắc chắn không ít.” Khúc Đinh Khánh thở hắt ra một hơi, sầu thì sầu nhưng hắn ta không phản đối, “Ta cũng nguyện ý quay lại đây ở.”

Hàn Ất nghe đã hiểu ý của họ, hắn ôm đồm hết việc vào mình: “Các huynh đều đồng ý thì tiếp theo ta sẽ cùng Đan Tuệ bàn bạc sắp xếp. Khi nào cần người, các huynh chịu khó chạy vạy một chút.”

“Không vấn đề gì.” Khúc Đinh Khánh đáp ứng, “Cần bọn ta làm gì đệ cứ việc sai bảo.”

Tôn Đại Thành và Đại Hồ Tử cũng gật đầu đồng ý.