Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 133: Rời Đi, Con Đường Cầu Sinh (1)
Đan Tuệ đã có thai được bốn tháng, ba tháng đầu khẩu vị không tốt, nàng chẳng béo lên chút nào, hiện giờ bụng nhỏ cũng chỉ hơi nhô lên, nếu mặc quần áo rộng rãi thì trông chẳng khác gì lúc chưa mang thai.
“Khúc phu tử, ngươi cứ để tay nải xuống đó, để ta lấy cho.” Vương Tĩnh thấy Đan Tuệ xách tay nải bước ra, nàng ta vội vàng ngăn lại.
“Không sao, ta tự biết chừng mực.” Đan Tuệ không mấy để tâm, thân thể nàng vốn khỏe mạnh, việc thu xếp hành lý đối với nàng không phải chuyện khó khăn gì.
Vương Tĩnh thấy nàng không nghe lời khuyên, đành phải đi theo vào trong, giành lấy việc khuân vác đồ đạc.
Đầu tháng Tư đến Triều Châu, cuối tháng Chín rời đi, mà tòa nhà này tu sửa xong cũng mới được bốn tháng, so với lúc vừa dọn vào đã tích góp thêm không ít đồ đạc vụn vặt. Trước kia từng có kinh nghiệm chạy nạn, Đan Tuệ hiểu rõ trên đường lánh nạn quan trọng nhất là lương thực và quần áo, thêm nữa lần này là đi đường bộ, hành lý phải lấy sự gọn nhẹ làm đầu. Nàng chọn đi chọn lại, cuối cùng thứ mang theo ngoài quần áo, chăn đệm, lương thực và trang sức tiền bạc ra, thì chỉ có thêm một rương bút mực giấy nghiên cùng sách vở.
Dư Huệ rảo bước tiến vào chính viện, thấy Vương Tĩnh bèn đi tới hỏi: “Khúc phu tử có ở nhà không?”
Vương Tĩnh chỉ tay về phía hậu viện: “Vừa mới ra hậu viện, chắc là ở trong tư thục. Ngươi tìm nàng ấy có việc gì sao?”
Dư Huệ không đáp, lại hỏi: “Hàn quán chủ vẫn chưa về nhỉ?”
“Chưa.” Vương Tĩnh dừng động tác cắt râu tôm, nhìn Dư Huệ hỏi: “Muốn đưa nhi tử của ngươi đi cùng bọn ta sao?”
“Ngươi thấy Khúc phu tử và Hàn quán chủ có đồng ý không?” Dư Huệ không phủ nhận, hỏi xin ý kiến của Vương Tĩnh.
Vương Tĩnh nghĩ bụng nếu là nàng ta thì nàng ta sẽ không đồng ý, ý định của Khúc phu tử thì nàng ta không dám chắc, nhưng Hàn quán chủ chắc chắn là không.
“Lần này lánh nạn binh đao, hơn nửa huyện người ta đều phải rời đi, Vương gia cũng sẽ đi chứ? Nhi tử của ngươi cứ đi theo người Vương gia là được, nhà họ chẳng thiếu ăn thiếu mặc. Nếu ngươi không yên tâm thì đi cùng nhi tử với người Vương gia cũng được mà, cần gì phải dẫn nó đến trước mặt Hàn quán chủ mà lắc lư làm gì.” Vương Tĩnh khéo léo khuyên nhủ, “Hay là người Vương gia không định rời khỏi huyện Triều An?”
“Bọn Vương Nhị Long không định đi, gia sản Vương gia quá nhiều, mang không hết được.” Dư Huệ nói.
Vương Tĩnh “ồ” một tiếng, quả thực là như vậy.
“Ngươi cứ lo việc đi, ta đi tìm Khúc phu tử.” Dư Huệ hướng về phía hậu viện mà đi.
Đan Tuệ ngồi trong học đường, đã mấy ngày rồi không có ai đến lên lớp, hương mực còn sót lại trong phòng cũng đã tan biến hết. Nàng khẽ thở dài một tiếng, không biết đợi đến khi nàng quay lại, bàn ghế trong gian tư thục này có còn nguyên vẹn hay không.
“Khúc phu tử.” Dư Huệ gọi một tiếng.
Đan Tuệ quay đầu lại, nàng hiểu rõ ý đồ của đối phương, đây là một việc khiến nàng khó xử, thế nên nàng không lên tiếng đáp lời.
“Khúc phu tử, ta muốn cầu xin ngươi một việc, lần này rời quê chạy nạn, ta có thể đưa nhi tử đi cùng người của võ quán không?” Dư Huệ ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu, không đợi Đan Tuệ trả lời, nàng ta đã giơ tay thề: “Ta cam đoan, lấy mạng ta ra cam đoan, thằng bé tuyệt đối không có ác ý với mọi người, nó cũng hận phụ thân với đám thúc thúc bá bá của nó, tuyệt đối không có ý định báo thù cho bọn họ.”
“Nó hận phụ thân nó thì ta có thể hiểu, vì nó bảo vệ ngươi nên sẽ hận phụ thân nó. Nhưng nó có đến tám thúc bá, trong tám người thúc bá đó không có lấy một ai mà nó thích hay sao?” Đan Tuệ hỏi.
Dư Huệ lời lẽ khẳng định nói là không có ai.
Đan Tuệ nhìn nàng ta vài cái, rồi thoái thác: “Dù ta có đồng ý thì các võ phu tử khác cũng không đồng ý, hay là hai mẫu tử ngươi tự chuẩn bị xe rồi đi theo đại đội?”
“Nó mang họ Vương, chỉ cần nó tách lẻ ra, những dân làng trước đây từng bị phụ thân và thúc bá nó ức hiếp chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà bắt nạt nó.” Dư Huệ giải thích, nàng ta tiếp tục nài nỉ: “Khúc phu tử, cứ để ta đưa nó theo sau đoàn xe của mọi người, nếu mọi người không yên tâm, ta sẽ không để nó lộ diện trước mặt mọi người, có được không?”
Đan Tuệ thầm nghĩ cũng đúng, nếu là nàng, nàng cũng sẽ tìm cách báo thù khi con cái của kẻ thù đơn độc. Nàng cân nhắc việc nhi tử Dư Huệ từng chủ động để nàng ta rời khỏi Vương gia, lại tìm đến nương nhờ võ quán, nghĩ lại thì hẳn không phải là một đứa trẻ không biết phải trái.
“Vậy ngươi trông chừng nó cho kỹ, đừng để nó chạy lung tung.” Nàng cuối cùng cũng nới lỏng miệng mà đồng ý.
Dư Huệ cảm động đến rơi nước mắt mà tạ ơn: “Ta đi báo cho nó ngay đây.”
Dư Huệ chân trước vừa mới rời đi, Văn cô bà đã xách tay nải tới, Đan Tuệ cứ ngỡ bà ta cũng muốn đưa nhi tức phụ cùng tôn tư đi cùng bà ta, nào ngờ Văn cô bà lại muốn đến để chăm sóc nàng.
“Khúc phu tử, ta đi cùng xe để chăm sóc ngươi, dọc đường ta còn giặt giũ nấu cơm cho mọi người nữa.” Văn cô bà nói.
“Còn nhi tức phụ với tôn tử của bà thì sao? Không đi cùng bọn ta à?” Đan Tuệ hỏi.
“Nhi tức phụ và tôn tử ta đi cùng đoàn xe nhà Hà Hà, ta đã nói khéo với nhà nàng ấy rồi.” Văn cô bà đặc biệt đến để chăm sóc Đan Tuệ, vì nàng đang mang thai mà bên cạnh lại không có trưởng bối trông nom, Hàn Ất lại là nam nhân, còn phải phụ trách dò đường, dù có lòng muốn chăm sóc cũng không thể chu toàn.
Đan Tuệ suy nghĩ một hồi rồi không từ chối: “Vậy thì đa tạ cô bà, có bà chăm sóc, ta và Hàn Ất đều có thể nhẹ nhõm hơn nhiều.”
Văn cô bà xua tay liên tục: “Đừng nói lời cảm ơn, chút việc này có là gì đâu, phu thê hai người là ân nhân của tổ tôn bà đời nhà bọn ta, cái ơn này cả đời bọn ta cũng trả không hết, giờ có cơ hội để ta tận chút tâm ý, lòng ta cũng thấy nhẹ nhõm hơn.”
Đan Tuệ nghe vậy cũng không khách sáo nữa.
