Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 17: Sống Trong Cạm Bẫy, Cừu Non Bị Sói Nuôi Nhốt (1)
Thi lão gia đã ngủ say, Hàn Ất cũng rời đi như thường lệ, chỉ còn Đan Tuệ im lặng ngồi bên mép giường, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bức bình phong lớn.
Trời tối dần, trong phòng càng thêm âm u, Lục Thừa từ ngoài bước vào mắt hoa lên vì tối, hắn ta phải thích nghi một hồi lâu mới thấy rõ đường nét đồ đạc và bóng người bất động bên giường.
“Đan Tuệ?” Lục Thừa không dám tiến vào, đứng ở cửa thử gọi một tiếng.
Đan Tuệ hoàn hồn: “Nhị gia?”
“Nàng ngủ thiếp đi đấy à? Làm ta giật cả mình!” Lục Thừa thở phào, bộ dạng không chút phản ứng vừa rồi của nàng thật giống như đã chết.
“Phụ thân ta vẫn còn ngủ sao? Ngủ đến giờ này thì đêm nay làm sao ngủ được nữa?” Hắn ta tiến lên hỏi: “Nàng đánh thức ông ấy dậy đi, tối nay trong nhà có bày gia yến, mời ông ấy qua dùng cơm chung.”
Đan Tuệ thắp nến trên giá, ngọn nến đâm vào mắt khiến nàng muốn trào lệ, lúc này nàng mới tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi hoảng hốt, Thi lão gia hôm nay ngủ quá lâu, tính ra đã được bốn canh giờ.
“Lão gia, lão gia, tỉnh dậy đi——.”
Thi lão gia lẩm bẩm vài tiếng, Đan Tuệ thở phào nhẹ nhõm, đỡ ông ta ngồi dậy, khẽ nói: “Buổi chiều cả nhà Nhị thiếu gia và Tam tiểu thư đã về, phu nhân chuẩn bị gia yến, ngài có đi dùng cơm không? Nhị gia đang tới mời ngài đây.”
“Phụ thân, người cũng qua đó cho náo nhiệt.” Lục Thừa lên tiếng.
“Tam nương về rồi à? Cả muội phu con cũng tới?” Thi lão gia hỏi.
“Nói là sẽ qua, nhưng giờ vẫn chưa thấy, chắc là chuyện trong tay còn chưa xong.”
“Được, lát nữa ta sẽ qua.” Thi lão gia quyết định lộ diện.
Lục Thừa nhận được câu trả lời liền rời đi, hắn ta chưa ra khỏi Nguyệt Lượng Môn, Đan Tuệ đã đuổi theo nói: “Nhị gia, lão gia hỏi phu nhân có mời gánh hát không, nếu chưa thì sai người đi mời vài người hát khúc.”
“Được, ta đi sắp xếp cái này.”
Đợi Lục Thừa đi xa, Đan Tuệ dặn Bảo Trụ đi gánh nước: “Sai người bưng mấy chậu than tới, lão gia muốn tắm rửa.”
Để đón nữ tế, Thi lão gia tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, thay quần qáo mới từ trong ra ngoài. Đợi lúc ông ta bước ra cửa thì trăng đã lên giữa trời, Chu thị đã sai người đến thăm chừng lần thứ ba rồi.
Vì là gia yến nên yến tiệc đặt tại chủ viện, tòa Tẩu Mã Lâu nơi Chu thị ở đèn đuốc sáng trưng, trong sảnh ngoài sân treo đầy đèn lồng, nha hoàn bà tử bận rộn qua lại.
Trong Hải Đường Môn, hai danh linh ôm tỳ bà và đàn tranh ngồi trên sân khấu kịch được dựng tạm thời, gảy dây đàn, Thi Tam nương khoác áo choàng ngồi ở nơi gần sân khấu nhất, ánh mắt dán chặt vào nhạc quan đang cúi đầu gảy đàn tranh.
Đan Tuệ nhận ra danh linh gảy đàn tranh chính là Liễu Sinh, đào hát trụ cột của gánh Tam Xuân, nàng nhìn quanh đại sảnh một lượt, quả nhiên thấy An Thúy Nhi An di nương đứng sau lưng Chu thị, An di nương là người mê Liễu Sinh, mỗi khi trong nhà mời gánh hát, hễ có Liễu Sinh là ắt có nàng ta.
“Phụ thân tới rồi.” Trần thị đứng dậy.
“Phụ thân, ngươi cuối cùng cũng tới, muộn chút nữa là con đã ngủ thiếp đi mất.” Thi Tam nương phàn nàn.
“Con mà nỡ ngủ sao” Thi lão gia cười khà khà nói, ông ta cũng quá hiểu tính nết đứa nữ nhi này.
“Phụ thân, con không ra tiền viện gặp người, người đừng trách nhé. Con vừa rời khỏi bàn rượu, nhạc mẫu xót con nên ấn con ngồi đây uống canh ấm bụng.” Giả Thích Đạo bước lên chào hỏi.
Đan Tuệ buông tay đang đỡ Thi lão gia, lùi lại hai bước nhường chỗ.
“Không trách, con có đi ta cũng chẳng rảnh mà tiếp.” Thi lão gia đi vào sảnh, thuận miệng hỏi: “Con về ngày nào? Trên đường có gặp đại ca con không?”
“Về được mười ngày rồi, không gặp Kế Chi, nhưng có nghe tin tức, huynh ấy đã đi qua Lâm An hướng về phía Bắc” Giả Thích Đạo đáp.
Giả gia phất lên nhờ đội thuyền, đến đời này con cháu họ Giả cũng tiếp xúc với kinh doanh tơ sống, dược liệu, lương thực, về mảng tơ sống, hai nhà Giả Thi có hợp tác, năm đó khi bàn chuyện làm ăn, Giả Thích Đạo với tư cách hậu bối mang lễ vật đến cửa, được Thi lão gia nhìn trúng và nhận làm nữ tế.
“Năm nay làm ăn khó khăn, tơ sống tăng giá mà lụa là lại khó bán, để không bị tồn kho, hắn chỉ còn cách mạo hiểm đi lên phía Bắc.” Thi lão gia nói: “Năm nay con còn đi nữa không?”
“Không đi. Lát nữa dùng cơm xong con theo ngài ra tiền viện một chuyến.”
“Được.” Thi lão gia gật đầu, nhìn sang Chu thị: “Người đã đông đủ chưa? Dọn cơm đi.”
Đám hạ nhân đợi lệnh ngoài cửa nghe vậy liền chạy đi, ngay sau đó, những món ngon không ngớt được đưa tới từ phía nhà bếp lớn.
Đan Tuệ đứng bên cạnh Thi lão gia hầu hạ, An Thúy Nhi đứng cạnh Chu thị, nhưng Chu thị ghét bộ dạng lẳng lơ của nàng ta làm chướng mắt nên xua tay đuổi đi.
An Thúy Nhi hớn hở lẻn đến bên sân khấu kịch, vì đèn đuốc quá sáng nên nàng ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi dưới đài theo dõi.
“Ngươi cũng xuống dùng cơm đi, ở đây không cần hầu hạ.” Thi lão gia ăn uống không ngon miệng, uống một bát canh đã no, ông ta bảo Đan Tuệ lui xuống ăn cơm.
“Thêm một chỗ ngồi nữa, để Đan Tuệ ngồi xuống ăn chung nào.” Thi Tam nương lên tiếng: “Đan Tuệ lớn lên ở nhà ta, thuở nhỏ từng cùng ta đọc sách, nay lại thay chúng ta chăm sóc phụ thân, từ lâu đã không còn là hạ nhân nữa rồi.”
“Ta đi nhà bếp lớn….”
“Thêm một chỗ đi.” Lục Thừa lên tiếng.
“Vậy thì thêm một chỗ.” Chu thị lên tiếng, bà ta lấy khăn lau miệng, cười nói: “Đan Tuệ, bọn ta không coi ngươi là người ngoài, chính là để ngươi chăm sóc lão gia cho tốt. Chuyện trước kia không truy cứu nữa, sau này không được giận dỗi với lão gia, nếu không lão gia không phạt thì ta cũng phải phạt ngươi.”
“Con cũng nghe hạ nhân nói rồi, rốt cuộc là vì chuyện gì mà giận dỗi thế?” Thi Lục nương tiếp lời.
Ba mẫu nữ bọn họ kẻ hát người hò, khiến những người có mặt đều nhìn về phía Đan Tuệ.
Đan Tuệ thở dài, nàng biết ngay là bữa tiệc này chẳng có gì tốt lành.
