Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 22: Đường Dài Thăm Thẳm, Ẩn Chứa Tâm Cơ (1)
Trở lại Nghị Sự Đường, Hàn Ất thành thạo đánh ngất Thi lão gia, thấy hai di nương bận rộn đắp chăn cho ông ta, hắn tránh ra ngoài ngồi, nhưng vừa ngồi xuống đã thấy An Thúy Nhi đi theo ra.
“Nữ nhân nào muốn vụng trộm mà không sợ bị nam nhân của mình phát hiện? Ông ta chưa chết, ta đương nhiên sẽ sợ.” An Thúy Nhi trả lời câu hỏi trước đó của hắn, nàng ta đi đến trước mặt hắn nói: “Nhưng ông ta sức lực không đủ, một ngày mười hai canh giờ, ông ta có thể ngủ mười canh giờ, còn tâm trí đâu mà quản thúc bọn ta nữa. Hơn nữa, chỉ cần ngươi không nói, ông ta sẽ biết sao?”
Hàn Ất nhìn sang di nương đi ra sau.
“Ta họ Cổ, đứng hàng thứ mười ba.” Cổ Việt mỉm cười với hắn, nói: “Đại hiệp không cần lo ta nhiều lời, ta hiểu An tỷ tỷ, bọn ta đều là người số khổ, tuổi còn trẻ đã thủ tiết sống, ngày ngày canh giữ trong tòa trạch viện này, liếc mắt một cái là có thể thấy ngày nhắm mắt xuôi tay, thật sự vô vị.”
Hàn Ất mí mắt giật giật, lại thêm một người nữa sao?
“Các ngươi có biết triều đình đang đánh với giặc Hồ hay không?” Hắn không nhịn được hỏi, “Ta từ thành Tương Dương đến, trên đường đi khắp nơi là nạn dân không có cơm ăn, những ngày tháng các ngươi chê vô vị là điều bọn họ nằm mơ cũng không cầu được.”
“Mỗi người một số mệnh, triều đình còn không quản được họ, ta là một nữ tử yếu đuối thì làm được gì?” An Thúy Nhi bỗng thấy mất hứng, hứng thú với hắn lập tức giảm đi tám phần.
Cổ di nương gật đầu đồng tình, cười tủm tỉm đánh giá hắn, trêu chọc nói: “Hàn đại hiệp chẳng phải cũng tránh vào thành Bình Giang đến Thi gia sống cuộc sống tốt đẹp đấy thôi.”
“Đúng vậy, người có thể cầm đao vung búa cũng không đi giết giặc Hồ, chẳng phải vẫn đang ngồi đây trò chuyện với hai tỷ muội bọn ta đó ư.” An Thúy Nhi cười vỗ tay, nàng ta châm chọc nói: “Hàn đại hiệp, sao ngươi lại không tòng quân đền nợ nước? Với lòng trung thành và võ nghệ của ngươi, sớm muộn gì cũng có thể làm tướng quân, ở Thi gia làm hộ viện thật quá uổng nhân tài.”
Hàn Ất đứng dậy định đi, An Thúy Nhi và Cổ Việt lập tức đuổi theo ngăn cản.
“Hàn đại hiệp, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không canh giữ lão gia nữa sao?” Cổ Việt thân hình nhẹ nhàng nhảy đến cửa, nàng ta dang hai tay chặn cửa.
An Thúy Nhi thì kéo vạt áo hắn, tiếp tục châm chọc nói: “Hàn đại hiệp, cái dáng vẻ hùng hổ bỏ đi khi nói không lại của ngươi thật đáng xấu hổ, hòa thượng giảng kinh luận đạo còn luận thắng thua, ngươi muốn đi cũng không phải không được, xin lỗi bọn ta một tiếng, bọn ta sẽ thả ngươi đi.”
“Ta xin lỗi?” Hàn Ất hất tay nàng ta ra, hắn ngồi trở lại, nói: “Được, vậy thì nói chuyện cho rõ ràng, nếu hai ngươi thua, không được đến quấy rầy ta nữa.”
An Thúy Nhi nháy mắt với Cổ Việt, chẳng phải đã giữ được người lại rồi sao.
“Đúng rồi, Đan Tuệ cô nương đâu?” Hàn Ất phát hiện ra điều bất thường.
“Nàng ta đã đi làm việc cho lão gia rồi, nàng ta không giống bọn ta, là kẻ không biết binh đao họa loạn chỉ biết quấy rầy nam nhân.” An Thúy Nhi nói giọng chua ngoa.
Hàn Ất: …
*
Đan Tuệ trở về khi mặt trời còn chưa lặn, nàng bước vào Thạch Viên nghe thấy tiếng nói chuyện trong Nghị Sự Đường, trong đó có một giọng nói là của Cổ di nương, nàng ta xuất thân ca kỹ, giọng nói êm tai dễ nghe, rất dễ nhận biết.
“Đang nói gì vậy? Sôi nổi thế?” Đan Tuệ xuất hiện ở cửa, ánh mắt nàng lướt qua trong phòng một vòng, thấy ba người ngồi đối diện nhau theo hình tam giác, chỉ thiếu chút nữa là chen chúc vào nhau.
Hàn Ất thấy nàng như thấy cứu tinh, hắn là một võ phu, không đọc được mấy cuốn sách, về tài ăn nói, hoàn toàn không địch lại hai di nương tâm tư chín khúc, miệng lưỡi lanh lợi, bị quấn lấy nửa buổi, nếu không phải hắn kín miệng, bí mật đã bị moi ra hết rồi.
“Hàn đại hiệp rất thích trò chuyện với các ngươi nhỉ, hắn đến đây đã nửa tháng, ta chưa từng thấy hắn trò chuyện sôi nổi như vậy với ai cả.” Đan Tuệ nói với vẻ hứng thú.
“Không không không, không có chuyện đó.” Hàn Ất nhân cơ hội thoát thân, “Cái đó, ngươi đã về rồi, chỗ này giao cho ngươi trông chừng, ta đi đây.”
Dáng vẻ hắn bỏ chạy thục mạng thật buồn cười, An Thúy Nhi bỗng thấy hả hê hết giạn.
Đan Tuệ vào nội thất nhìn một cái, Thi lão gia vẫn đang ngủ, nàng đi ra nói: “Các ngươi chú ý một chút, tính tình lão gia thất thường, bị ông ta bắt được, hai ngươi không chết cũng phải bị lột da.”
“Không nói gì không thể nói cả, Hàn đại hiệp kể cho bọn ta nghe một số chuyện hắn hành hiệp trượng nghĩa.” An Thúy Nhi thu lại nụ cười, nàng ta khâm phục nói: “Là một đại hiệp danh xứng với thực, suýt nữa thì oan uổng hắn mất rồi.”
Đan Tuệ nghe vậy rũ mắt xuống, mọi chuyện diễn ra đúng như nàng dự liệu, nhưng nàng lại không mấy vui vẻ, nàng sợ hắn sẽ giống như những nam nhân Thi gia, ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo, sẽ trở thành kẻ nghiện dưới váy áo. Điều đáng sợ nhất là hắn trước sau như một, nhưng nàng lại không phải là cái “một” đó.
“Ngày mai ta còn phải ra ngoài, chỗ lão gia đây vẫn là hai ngươi đến hầu hạ đi.” Đan Tuệ gạt bỏ lo lắng, quyết định thực hiện theo kế hoạch.
“Có ai không.” Thi lão gia tỉnh dậy, ông ta mơ hồ lên tiếng: “Đan Tuệ về rồi sao?”
“Về rồi.” Đan Tuệ chạy nhanh vào.
Hai di nương cũng nhân cơ hội vào lộ diện, hai nàng ta canh giữ ở đây nửa ngày không phải là vô ích, đã bỏ công sức thì phải để chủ tử biết.
Hầu hạ Thi lão gia thức dậy xong, Đan Tuệ tiễn hai di nương ra cửa.
Một lát sau, mặt trời đã xuống núi, nơi chân trời tia sáng rực rỡ muôn trượng, dưới giếng trời lại tối tăm như chiều tà, hạ nhân thắp đèn mang thang ghế bước vào Thạch Viên.
Đan Tuệ thu lại bước chân đang định bước ra, nàng nhìn chằm chằm vào những chiếc đèn lồng bát giác lần lượt được thắp sáng, cầu nguyện kế hoạch của nàng cũng sẽ thành hiện thực. Nàng dựa vào kinh nghiệm quan sát những người xung quanh và kinh nghiệm đọc nhiều sách mà phán đoán, bất kể nam nữ đều có sở thích cứu vớt phong trần, nhưng đối với những người có năng lực, có bản lĩnh, người được cứu chỉ yếu đuối đáng thương thôi chưa đủ, còn phải có tài hoặc có sắc, phải cho họ một loại kỳ vọng rằng sau khi được cứu sẽ một bước lên mây.
Nàng hiểu rõ trong lòng, Hàn đại hiệp có ý muốn giúp đỡ nàng, nhưng vì e ngại trách nhiệm, hắn sẵn lòng giúp nàng rời khỏi Thi gia, nhưng không muốn gánh vác trách nhiệm lo cho cuộc đời còn lại của nàng.
Than ôi, đường dài thăm thẳm.
