Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 47: Thủ thành, Đêm Trước Bình Minh (1)



Lượt xem: 7,084   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Tại Thi gia, trừ phụ tử Thi Dần và Thi Kế Chi, chỉ có Đan Tuệ rõ ràng mấy năm gần đây Thi Kế Chi buôn lậu muối tiêu thụ cho quân đội Hồ Lỗ, Trần thị vẫn một mực không hay biết, Thi Kế Chi chẳng chút lo ngại nàng ta sẽ thốt ra lời lẽ nguy hiểm gì.

“Nàng gả cho ta bảy năm, đã sống bảy năm ngày tháng tốt đẹp, ta ở bên ngoài nuôi nữ nhân sinh con nhưng chưa từng dẫn về ảnh hưởng đến nàng, sau này nàng vẫn có thể giả vờ không biết, ở lại Thi gia làm một phu nhân giàu có. Nàng hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu còn muốn tiếp tục thì lập tức trở về phòng, đừng như mụ phụ nhân chanh chua mà gây sự vô cớ nữa. Còn nếu không muốn tiếp tục, nàng hãy thu dọn hành lý, ngày mai ta sẽ sắp xếp thuyền đưa nàng về phủ Giang Ninh. Thụy ca nhi nàng có thể mang đi, nếu không muốn thì cứ để lại cho ta, còn về số của hồi môn bị thiêu rụi, cứ để Đan Tuệ giúp nàng tính toán lại, ta sẽ quy thành tiền mặt cho nàng.” Thi Kế Chi bình tĩnh đưa ra hai con đường để nàng ta lựa chọn.

Trần thị nhìn hắn ta, ngọn lửa trong mắt hoàn toàn bị nước mắt dập tắt, người mà nàng ta mất bảy năm vẫn không nhìn thấu, giờ khắc này nàng ta đã nhìn rõ chân tướng. Thi Kế Chi vốn là một con hát bẩm sinh, kỹ nữ vô nghĩa con hát vô tình, hắn ta chưa từng yêu nàng ta, tất cả tâm tư hắn ta bỏ ra để cưới nàng ta đều là diễn kịch cả.

“Kế Chi, nói chuyện cho tử tế vào, ngươi ở bên ngoài nuôi một ổ nữ nhân sinh một ổ con cái, còn không cho tức phụ của tủi thân một chút sao? Năm đó nàng ấy không chê ngươi là thương hộ, chịu rời phủ Giang Ninh gả đến phủ Bình Giang, lại còn sinh cho ngươi một đứa nhi tử, ngươi không thể phụ bạc nàng ấy được.” Thẩm tử trong tộc lo lắng Trần thị không giữ được thể diện mà thật sự muốn hòa ly về mẫu gia, bà ta bước ra nói vài lời mềm mỏng xoa dịu, coi như cho Trần thị một bậc thang.

“Chất tức phụ à, ngươi đừng nghe Kế Chi nói lời hồ đồ, những nam nhân như bọn họ rất sĩ diện, ngươi ở đây làm loạn khiến hắn bực mình nên nói ra lời khó nghe. Đi, ta đưa ngươi trở về phòng ngồi.” Tộc thẩm kéo Trần thị đi, bà ta khuyên nhủ: “Nam nhân nào cũng có tật trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi nhìn chương phụ của ngươi mà xem, nuôi cả một Tẩu Mã Lâu toàn nữ nhân, Kế Chi là nhi tử của ông ấy, sao tránh khỏi cái thói háo sắc kia. Chẳng qua hắn vẫn biết nặng nhẹ, nuôi người bên ngoài không làm chướng mắt ngươi, ngươi cứ mặc kệ vậy, tâm trí cứ dồn vào việc nuôi nấng nhi tử mình là được. Đợi Thụy ca nhi trưởng thành, chỉ cần thằng bé lanh lợi, gia nghiệp Thi gia chẳng phải đều là của thằng bé hay sao?”

Trần thị thoáng tỉnh táo lại, nàng ta từ bỏ ý định trở về mẫu gia, nếu nàng ta đi rồi, gia tài Thi gia chẳng phải sẽ dâng không cho người khác hay sao.

“Ngươi qua đó bầu bạn với Đại nãi nãi, đừng để người trong tộc nghe ngóng được chuyện nhà từ miệng của nàng ấy.” Thi Kế Chi cúi đầu dặn dò Đan Tuệ.

Đan Tuệ “ừ” một tiếng, lại hỏi: “Các di nương từ bên ngoài đến thì dàn xếp như thế nào? Trong Thi viên chỉ có đảo tọa viện ở phía bắc cổng lớn còn trống, nhưng viện đó chật chọi, phòng ốc nhỏ hẹp ánh sáng lại kém.”

“Ai nói ta định nuôi bọn họ trong Thi viên? Phát cho bọn họ một khoản tiền, rồi bảo bọn họ từ đâu đến thì biến về đó, sau này không có lệnh của ta không được phép bén mảng tới đây.” Thi Kế Chi lạnh lùng vô tình, lời nói ra chẳng khác nào xua đuổi kẻ ăn mày.

Đan Tuệ há miệng định nói lại thôi, nàng muốn nhắc nhở hắn ta rằng Hồ Lỗ sắp đánh đến, nếu cổng thành bị phá, không có hắn ta che chở, những nữ nhân con cái hắn ta nuôi bên ngoài kia liệu còn có mạng để sống hay sao?

“Còn chuyện gì nữa?” Hắn ta nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Đan Tuệ nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong lời hắn ta, nàng lắc đầu rồi bỏ đi, những điều nàng có thể nghĩ ra được, lẽ nào hắn ta lại không rõ? Nàng lại một lần nữa rùng mình trước sự máu lạnh của hắn ta, hổ dữ còn không ăn thịt con, loài súc sinh còn biết thương nòi, Thi Kế Chi này lại sống uổng kiếp người.

Một kẻ như thế, sao nàng có thể sinh nhi tử cho hắn ta được, hắn ta chỉ coi trọng tài năng ghi nhớ không quên của nàng, nếu đứa trẻ không được thừa hưởng điều đó, chắc chắn cũng sẽ bị hắn ta vứt bỏ như giày rách.

Đan Tuệ đến bầu bạn với Trần thị, nàng vừa định tiễn mấy vị tộc thẩm đang ở ra về, thì cửa bỗng bị gõ vang dồn dập.

“Mẫu thân, phụ thân bảo con đến gọi người, chúng ta phải về ngay, người mau ra đi.” Một tiểu tức phụ mặt hớt hải gọi vọng vào.

“Sao lại phải về vào lúc này? Sắp khai tiệc rồi mà.”

“Đại ca Kế Chi nói quân đội Hồ Lỗ sắp đánh tới nơi, Tri phủ đã bỏ chạy, huynh ấy bảo chúng ta ai muốn trốn thì mau trốn ngay đi.”

Nghe cái tin này, mấy vị thẩm tử trong phòng lập tức hoảng loạn, lúc này chẳng ai còn tâm trí đâu mà hỏi Chu thị sống chết thế nào, bọn họ vội vàng tháo chạy ra ngoài.

“Đan Tuệ, Hồ Lỗ thật sự sắp đánh đến đây sao?” Trần thị sợ hãi hỏi.

Đan Tuệ gật đầu, “Hẳn là không giả.”

“Chúng ta có nên trốn đi không?”

“Cứ nghe theo sắp xếp của Đại gia.”

Trần thị gật đầu, nàng ta thần thờ ngồi một lúc, nói: “Chỉ cần phủ Bình Giang không ngoan cố chống cự, sớm mở cổng thành đầu hàng, Hồ Lỗ sẽ không đồ thành. Như phủ Giang Ninh ấy, hiện giờ dưới sự cai trị của Hồ Lỗ cũng khá ổn định.”

Đó không phải là chuyện Đan Tuệ có thể bận tâm được, nàng bận lòng không biết khi nào mình có thể trốn thoát, cũng không biết Hàn đại hiệp có toan tính gì không. Thực ra trong lòng nàng mơ hồ có một dự cảm, nếu quân đồn trú phủ Bình Giang cố thủ không hàng, chín phần là hắn sẽ xông ra chiến trường giết địch.

Nhưng Thi Kế Chi lại là phe Hồ Lỗ kia, Đan Tuệ âm thầm suy tính phải nhắc nhở Hàn đại hiệp một chút, hắn phải đề phòng Thi Kế Chi, cẩn thận bị hắn ta ngầm hạ độc thủ.

Lỡ đâu Hàn đại hiệp chết đi thì phải làm sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã khiến lòng Đan Tuệ trĩu nặng, nếu hắn chết, đường lui của nàng cũng sẽ bị cắt đứt hoàn toàn.

“Đan Tuệ, Đan Tuệ? Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Trần thị đẩy nàng một cái, “Ta gọi ngươi mấy tiếng mà ngươi không phản ứng gì cả, ngươi có chuyện gì phiền lòng hay sao?”

“Đại nãi nãi, ngài ở trong phòng bầu bạn với Thụy ca nhi đi, Đại gia còn dặn dò ta một việc, ta phải đi xử lý một chút.” Đan Tuệ vội vàng rời đi.

Tộc nhân của Thi gia đều đã đi, khách viếng cũng đã rời khỏi không còn một ai, trong kiệu thính chỉ còn các di nương và Tứ gia, Ngũ gia quỳ trước linh cữu như những con rối, vô hồn ném vàng mã vào chậu than.

“Đại gia đâu?” Đan Tuệ hỏi.

“Ra ngoài rồi.” An Thúy Nhi trả lời, nàng ta liếc Đan Tuệ một cái đầy ẩn ý, nói: “Hàn đại hiệp cũng đi cùng Đại gia.”

Đan Tuệ nhìn lại nàng ta, không rõ liệu nàng ta đã đánh hơi được điều gì hay chưa.

“Đan Tuệ cô nương, Hồ Lỗ sắp đánh đến, chúng ta không trốn đi sao? Đại ca ta có ý định thế nào?” Thi Thủ chi hỏi thăm.

Đan Tuệ lắc đầu, “Ta cũng không rõ lắm.”

Dứt lời, Đan Tuệ rời đi, nàng đến chỗ quản sổ sách rút một khoản tiền, lại sai người bày biện một bàn tiệc thịnh soạn cho năm phụ nhân dắt díu con cái đến ăn xong một bữa no nê, sau đó phát tiền rồi sắp xếp thuyền đưa bọn họ đi khỏi.