Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 50: Kế Giết Người, Mưu Đồ Bí Mật (2)
Tiền viện, Trần thị ngồi trong giác đình nhìn Đan Tuệ, đã hai ngày trôi qua, nàng ta vẫn không thể chấp nhận bộ mặt thật đáng sợ của trượng phu, hắn ta lại dám thông đồng với địch, còn định dâng di nương của vong phụ cho quân Hồ Lỗ để cầu vinh, thật là loài sài lang mang lớp da người.
“Ngươi đã sớm biết hắn cấu kết với Hồ Lỗ?” Nàng ta hỏi.
“Phải.” Đan Tuệ gật đầu, nàng nhìn Trần thị rồi hỏi: “Ngài muốn đi chất vấn Đại gia?”
“Hắn sẽ nghe lời ta ư?” Trần thị cười thảm một tiếng, “Bây giờ không ai có thể ngăn cản hắn được nữa.”
Xa xa truyền đến tiếng trống trận, mùi khói thuốc và máu tanh trong gió càng lúc càng nồng, trong lòng Đan Tuệ bỗng chốc xao động, nàng đứng dậy nhìn về phía xa nhưng chẳng thấy gì cả.
Trên trời mây đen tụ lại, sắc trời tối sầm nhìn như sắp đổ mưa.
Qua buổi trưa, mưa bắt đầu rơi, tiếng mưa gió che lấp tiếng trống trận của hai quân, không biết chiến sự đã ngừng hay chưa.
“Không biết Thụy ca nhi thế nào rồi.” Trần thị không màng đến Thi Kế Chi, chỉ một lòng lo lắng cho nhi tử.
“Đã trở về.” Đan Tuệ thấy năm sáu hộ vệ vây quanh Thi Kế Chi đi vào.
Trần thị nhanh chóng bước ra, nàng ta đứng dưới mái hiên kích động hỏi: “Thụy ca nhi thế nào rồi? Đại phu nói sao?”
Vừa dứt lời, nàng ta ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc giống như trong linh đường đêm đó, dính nước mưa càng thêm khó chịu, mùi tanh xông lên khiến nàng ta muốn nôn mửa.
“Máu ở đâu ra? Ai bị thương vậy?” Nàng ta hoang mang rối loạn hỏi han, rồi thấy đứa bé nằm sấp trên vai hộ vệ không động đậy, nàng ta sợ hãi: “Thụy ca nhi làm sao thế? Ngủ rồi sao?”
“Ngất đi thôi.” Thi Kế Chi phủi chút mưa bụi vương trên áo, hắn ta bất mãn nói: “Đưa đứa nhỏ về phòng đi, sao ta lại có một đứa con nhát gan đến thế chứ.”
“Sao lại ngất? Đại phu đã châm cứu chưa? Sao kẽ tay nó lại có máu?” Trần thị hoảng hốt đón lấy đứa bé thì phát hiện mùi máu tanh xuất phát từ chính người thằng bé, không chỉ kẽ tay mà trên tay áo, vạt áo trước đều dính đầy vết máu.
Thi Kế Chi nhìn hộ vệ, hộ vệ thay lời đáp: “Không đi gặp đại phu, Đại gia đưa tiểu thiếu gia đi báo thù, mấy hôm trước Tam gia bị bọn ta bắt được, hôm nay đi lấy mạng hắn.”
Trần thị nghe xong suýt nữa ngã quỵ, nàng ta sợ đến mức chân tay mềm nhũn, lắp bắp: “Ai động thủ?”
Hộ vệ liếc nhìn Thụy ca nhi một cái, đúng lúc đứa bé mở mắt.
Trong mắt Thụy ca nhi lóe lên tia sáng lạ thường, thằng bé giơ tay đánh vào cổ Trần thị, miệng hưng phấn la hét “giết, giết, giết”.
Trần thị ngã xuống đất, Đan Tuệ vội vàng đỡ lấy, Thi Kế Chi nhấc đứa bé đang điên cuồng lên, hắn ta nhíu mày nhìn vài giây, không thể không thừa nhận đứa nhỏ này đã hoàn toàn bị phế bỏ, thằng bé đã bị dọa đến phát điên.
Trần thị khóc lớn, nàng ta giằng lấy đứa con đang giãy giụa ôm vào lòng, không ngừng gọi: “Thụy ca nhi, là mẫu thân đây, là mẫu thân, con nhìn mẫu thân đi, hồi hồn đi con, mẫu thân cầu xin con nhìn ta một lần— Thụy ca nhi ơi, mẫu thân lại tin lầm người, mẫu thân lại hại con rồi…”
Thi Kế Chi có chút không tự nhiên, hắn ta mở miệng: “Nàng đưa nó về phòng đi, đợi mưa tạnh ta sẽ mời cao tăng đến xem.”
Trần thị như không nghe thấy, nàng ta quỳ rạp trên đất ôm chặt đứa con đang giãy giụa, miệng lẩm bẩm không ngừng.
Đan Tuệ quay mặt đi, nàng run rẩy hít sâu một hơi, không dám nhìn cảnh tượng đó.
Bỗng nhiên Trần thị đứng bật dậy, nàng ta giật lấy con dao trên thắt lưng hộ vệ rồi lao thẳng về phía Thi Kế Chi.
“Đại gia cẩn thận!” Hộ vệ kinh hô.
Thi Kế Chi lùi lại nhưng vì quá gần nên vẫn bị đâm một nhát vào cánh tay, ngay sau đó Trần thị bị đá văng ra ngoài, ngã xuống đất.
“Ngươi điên rồi sao?” Thi Kế Chi đại nộ, hắn ta ôm cánh tay chảy máu, vẻ mặt dữ tợn.
“Ta sớm nên điên rồi ha ha ha.” Trần thị giơ tay tự tát vào mặt mình liên tiếp, nàng ta vừa đánh vừa mắng: “Ta mắt mù, không nghe lời phụ mẫu nên mới gả cho hạng súc sinh, hủy hoại cả đời con ta. Thi Kế Chi, ngươi không được chết tử tế, Thụy ca nhi mới sáu tuổi, ngươi lại ép nó tự tay giết thúc thúc ruột của mình a a a! Ta đáng chết, ngươi cũng đáng chết. Ông trời ơi, ông hãy mở mắt ra mà thu bọn ta đi.”
Trần thị kéo Thụy ca nhi đi vào trong mưa, nàng ta đứng giữa màn mưa hét lớn: “Thi Kế Chi, ngươi không được chết tử tế—”
Thi Kế Chi đá bay chiếc ghế tựa, tức đến thở hổn hển.
Đan Tuệ đứng trong góc lạnh lùng quan sát, nàng sờ vào cây trâm trên đầu, ý định trong lòng dần trở nên rõ ràng: nàng phải giết tên súc sinh này trước khi rời đi.
Mưa mỗi lúc một lớn, giữa đất trời dường như chỉ còn lại tiếng mưa gió gào thét.
Trận mưa đông kéo dài năm ngày khiến nước sông hộ thành dâng cao, thủy quân Hồ Lỗ đã đến, dưới sự che phủ của màn mưa, chiến thuyền áp sát tấn công thủy môn.
“Tướng quân, không cản được nữa, mưa quá lớn, tiễn bắn ra đều bị lệch, không trúng quân địch.”
“Tướng quân, đá và gỗ lăn sắp hết rồi.”
“Tướng quân…”
Chiến sự giằng co một đêm, khi trời sáng mưa nhỏ dần, phủ Bình Giang mở cửa thành đầu hàng, nghênh đón đại quân Hồ Lỗ vào thành.
Khi Đan Tuệ nhận được tin tức, nàng vừa bận rộn chuẩn bị yến tiệc, vừa thấp thỏm chờ Hàn đại hiệp tới cửa.
“Khúc quản gia, bến thuyền có thuyền bán cá đến, thuyền phu nói là hàng ngài cần? Nhưng cá hôm nay chẳng phải đã mua đủ rồi sao?” Người gác cổng đến báo.
Đan Tuệ thầm nghĩ mình không hề dặn dò việc này, lời chưa kịp thốt ra nàng đã đoán được tám phần là Hàn đại hiệp đã đến, liền vội vàng bước nhanh tới.
Hàn Ất đội đấu lạp giả làm ngư dân ẩn mình trên thuyền, cổ áo đen che khuất nửa khuôn mặt, nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, hắn liền ngẩng đầu lên.
Xác định đúng là hắn, Đan Tuệ chạy nhanh tới đứng trên bậc đá, vui vẻ nói: “Tốt quá rồi, Hàn đại hiệp ngươi vẫn còn sống.”
“Lên thuyền đi, ta đưa ngươi ra khỏi thành.” Hàn Ất trầm giọng.
Đan Tuệ do dự một lát, nàng hạ giọng: “Giữa trưa ngày mai Thi Kế Chi sẽ bày tiệc mời quân sĩ Hồ Lỗ, đều là những kẻ hắn quen biết từ trước. Chúng ta có nên ở lại thêm một ngày để làm thịt chúng không?”
“Được.” Hàn Ất lập tức đồng ý, “Ta đưa ngươi ra khỏi thành trước, rồi sẽ quay lại giết chúng ngay trong đêm.”
Hắn vốn định sắp xếp cho nàng ổn thỏa rồi mới quay lại giết Thi Kế Chi, nay có thể diệt thêm vài tên Hồ Lỗ thì coi như càng có lời.
“Không, ta ở lại Thi viên sẽ tiện hơn. Ngươi hãy mua cho ta hai gói thạch tín, ta có thể tiếp xúc với thức ăn trong bếp để hạ độc.” Đan Tuệ đã sớm tính toán kỹ lưỡng.
Sau khi bàn bạc xong, Hàn Ất chèo thuyền rời đi, Đan Tuệ nén sự kích động trở về Thi viên.
“Khúc quản gia, sao không mua cá?” Người gác cổng thắc mắc.
“Cá hôm nay đã đủ ăn, ta bảo hắn sáng mai chở một thuyền cá tươi đến sau.” Đan Tuệ đáp.
Đi ngang qua Tẩu Mã Lâu, Đan Tuệ bị Tần Mộng gọi lại: “Đan Tuệ, cổng thành vỡ rồi, Hàn đại hiệp có trở lại không?”
Đan Tuệ lắc đầu: “Không, Đại gia đã nói không cho hắn đến Thi viên nữa, hắn làm sao dám tới.”
“Ngươi thật sự không có tin tức gì của hắn sao?” Tần Mộng truy hỏi.
Nhận thấy thần sắc nàng ta không đúng, Đan Tuệ thận trọng trả lời: “Không có. Ngươi có chuyện tìm hắn à? Vậy thì khó rồi, cũng chẳng biết hắn còn sống hay đã chết nữa.”
Tần Mộng cười nhạt, nàng ta vén sợi tóc rủ xuống, nói: “Phải đó, cứ trông mong hắn cứu giúp kẻ cơ khổ như chúng ta, nào ngờ lòng hiệp nghĩa cũng chỉ là giả, hoặc có lẽ chúng ta không đáng được cứu. Thôi vậy thôi vậy.”
Đan Tuệ nén ý muốn phản bác rồi rời đi.
*
Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng Thi viên đã bắt đầu bận rộn, Chu thị thức dậy từ sớm, bà ta đứng trên lầu các đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, dường như không hề cảm thấy cái lạnh.
“Người bán cá đến rồi, các ngươi khiêng cá vào đi.” Đan Tuệ phân phó.
“Hồ Lỗ chẳng phải thích ăn thịt bò thịt dê sao? Sao hôm nay lại chuẩn bị nhiều cá thế?” Người hầu lẩm bẩm.
“Trời lạnh thịt dễ nguội, canh nóng là tốt nhất. Hôm nay dùng canh cá hầm thịt dê để bọn man di mở mang tầm mắt, nếm thử canh dê tươi của phủ Bình Giang ta.” Đan Tuệ nhìn giỏ cá nồng mùi tanh, đích thân đi đến nhà bếp dặn dò đầu bếp: “Hồ Lỗ khẩu vị nặng, hôm nay hầm canh dê hãy cho thật nhiều bột tiêu vào.”
Nữ đầu bếp lẩm bẩm rằng cho nhiều tiêu sẽ mất vị tươi, nhưng Đan Tuệ lấy danh nghĩa Đại gia ra lệnh nên nàng ta đành làm theo.
Khi canh dê sắp ra lò, Đan Tuệ lại đến kiểm tra, nàng nếm thử rồi chê vị tiêu chưa đủ, đổ thêm cả chai bột tiêu vào nồi canh, sau đó nhìn người hầu khiêng canh vào kiệu thính.
Quân sĩ Hồ Lỗ đã đến, tổng cộng hai mươi bảy người, bọn chúng ôm ấp các ca kỹ do Thi Kế Chi mời đến, các di nương thì ngồi hoặc đứng quanh kiệu thính gảy cổ cầm đánh đàn tranh
“Đan Tuệ, ngươi đến bên cạnh hầu hạ Đại gia đi.” Tần Mộng đẩy Đan Tuệ qua.
Đan Tuệ không tình nguyện nhưng sức tay Tần Mộng quá lớn, nàng định giãy giụa thì bị Thi Kế Chi liếc mắt lạnh lùng, đành phải an phận ngồi xuống rót rượu cho hắn ta.
Trong kiệu thính nồng nặc mùi phấn son hòa lẫn mùi rượu không sạch sẽ, Đan Tuệ nhìn đám quân Hồ Lỗ mặt đỏ bừng hận không thể lột đồ ca cơ ngay tại chỗ, nàng nói: “Đại gia, trời đông giá rét, hay là cho các quân sĩ dùng bát canh thịt dê trước?”
Thi Kế Chi gật đầu, hắn ta nắm tay nàng tỉ mỉ vuốt ve rồi bảo: “Dặn người hầu đi làm đi, còn nàng thì ở lại đây hầu hạ ta.”
