Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 53: Đêm Hỗn Loạn, Hai Người Trói Buộc Vào Nhau (1)



Lượt xem: 1,166   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Trên thuyền, Hàn Ất đã nhận thấy Đan Tuệ có điểm không ổn, hắn từng hỏi nàng hai lần, nàng đều cười nói là do căng thẳng, lúc đó hắn còn đang mải tính toán chuyện rời thành nên không để tâm. Giờ nhìn lại, hắn mới nhận ra đây có lẽ không phải là “bệnh” thông thường.

“Ngươi ăn nhầm thứ gì rồi?” Hắn hỏi, “Ngươi không giống như bị bệnh.”

Đan Tuệ lắc đầu, hôm nay ngoài bữa sáng nàng không ăn gì khác, chỉ là trước khi xuống độc trong bếp có nếm qua hai ngụm canh dê, nàng suy đi tính lại, khẳng định vấn đề nằm ở chỗ hương đốt. Nàng nhớ trên án thờ ở kiệu thính có đốt nhang, án thờ cách không xa Thi Kế Chi, mà nàng lại bị Tần di nương cưỡng ép ấn ngồi bên cạnh hắn ta.

Nghĩ lại, sự cưỡng ép đột ngột của Tần di nương quả thật rất kỳ lạ.

“Có lẽ ta đã ngửi phải thứ gì đó như thôi tình dược, ta thấy rất nóng.” Đan Tuệ thành thật thú nhận, nàng nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt đáng thương hỏi: “Phải làm sao đây? Hàn đại hiệp, ngươi có cách gì không? Hay là ta nhảy xuống sông ngâm mình?”

Hàn Ất sau khi nghe xong, gương mặt lộ vẻ khó xử.

Đan Tuệ không đợi được câu trả lời, nàng xoay người ngồi thụp xuống, như không biết lạnh là gì, vốc những vốc nước sông lạnh thấu xương dội lên cánh tay, vắt khô khăn tay đắp lên cổ. Nàng lạnh đến mức hít hà liên tục, nhưng cơ thể khô nóng lại khao khát thêm nhiều hơi lạnh hơn để làm dịu cơn ngứa ngáy dưới da thịt.

Hàn Ất quăng tay nải xuống, tiến lên vài bước xách nàng dậy, ngồi xổm xuống nói: “Leo lên lưng ta, ta cõng ngươi vào thôn rồi tính tiếp. Không được dùng nước lạnh nữa, trời lạnh thế này, ngươi sẽ ngã bệnh đấy.”

Đan Tuệ nhanh chóng nhào lên, hai cánh tay nhỏ còn vương nước ôm lấy vai hắn, nàng ngại ngùng nói: “Lại làm phiền Hàn đại hiệp rồi.”

Hàn Ất không đáp lời, hắn nhặt tay nải, một tay cầm đại đao, sải bước đi nhanh.

Đây là lần đầu tiên Đan Tuệ áp mình trên lưng một nam nhân, nàng luống cuống không biết dùng sức thế nào cho phải, cả người cứng đờ. Dần dần, hơi lạnh tê tái trên cổ bị hơi nóng từ sâu trong cơ thể xua tan, nàng cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người nam nhân, tứ chi cứng nhắc bất giác trở nên mềm nhũn, cánh tay như dây leo quấn chặt lấy cổ hắn, đôi chân dưới lớp váy cũng kẹp chặt lấy thắt lưng hắn.

Bước chân Hàn Ất hơi khựng lại, hắn gạt đôi chân đang cọ xát trên thắt lưng mình ra, lạnh giọng quát: “Thành thật một chút!”

“Hàn đại hiệp, ta khó chịu lắm.”

Đan Tuệ thực sự rất khó chịu, đầu óc nàng quay cuồng, cơ thể nóng ran, trong xương cốt như có một ổ kiến đang gặm nhấm, chúng hút máu thịt, cố sức cắn rách lớp da để chui ra ngoài.

Mà mồi nhử thu hút lũ kiến chính là người nam nhân trước mặt.

Hàn Ất nhận thấy nàng cứ cọ quậy trên lưng mình, hai cánh tay mảnh khảnh cũng không ngừng mơn trớn cổ hắn, hắn quát nàng một tiếng, nhưng nàng chỉ yên lặng được chốc lát rồi lại bắt đầu mài mòn ý chí của hắn, cọ đến mức trán hắn lấm tấm mồ hôi.

“A!”

Một trận trời đất quay cuồng, Đan Tuệ ngã trên mặt đất, nàng nhìn người nam nhân đang trợn mắt giận dữ với mình, đầu óc tỉnh táo lại đôi chút.

Hàn Ất ngồi xổm xuống bóp lấy cằm nàng, nâng mặt nàng lên quan sát kỹ lưỡng. Dưới tay là làn da nóng rực, chạm vào thấy ẩm ướt trơn trượt, nàng không phải giả vờ.

Hắn buông tay, bực bội hỏi: “Ngươi không thể nhịn một chút hay sao?”

“Ta khó chịu.” Đan Tuệ nghẹn ngào thốt lên, nước mắt rơi xuống là không thể thu lại được nữa, nàng gục đầu khóc nức nở, tiếng khóc lạc đi, vừa uất ức vừa khó nhịn.

Hàn Ất thở hắt ra một hơi dài, hắn nhặt bọc tay nải đeo lên cổ, ngồi xuống nói: “Leo lên đây.”

“Ta không đi nữa, ngươi giết ta đi, khó chịu quá rồi.” Đan Tuệ bò về phía thanh đao trên tay hắn.

Hàn Ất ngăn nàng lại, hắn trừng mắt hỏi: “Ta tốn bao công sức cứu ngươi ra là để tự tay giết ngươi sao?”

Trước ngực hắn đeo một cái tay nải to như cái thúng, rõ ràng là để ngăn cách nàng, trông vô cùng nhếch nhác, Đan Tuệ vừa khóc vừa bật cười thành tiếng.

“Ngươi trông xấu xí quá.” Nàng cười nhạo hắn.

“… Nàng thì đẹp chắc?” Hàn Ất suýt chút nữa thì nghẹn họng vì tức, hắn tiến lên hai bước, kìm nén nói: “Mau leo lên.”

Đan Tuệ ngoan ngoãn nhào tới, hai tay vòng qua cổ hắn nắm chặt lấy dây đeo bọc tay nải.

Thanh trường đao để ngang, Hàn Ất đưa tay ra sau dùng sống đao đỡ lấy mông nàng, dặn dò: “Sẽ không ngã đâu, không cần quấn lấy ta, nhịn thêm một chút nữa thôi.”

Dứt lời, hắn sải bước chạy đi.

Đan Tuệ bị xóc nảy, lúc tưng lên lúc hạ xuống, trái tim lơ lửng cũng theo nhịp xóc mà lên xuống không yên, cơn chóng mặt từ đáy lòng nhanh chóng bùng lên như ngọn lửa thiêu rụi toàn thân.

Vầng trăng khuyết giắt trên trời trở nên mờ ảo, bóng đêm vô tận trở nên hỗn độn, hai hơi thở dồn dập đan xen vào nhau, vừa chạm vào đã rời ra, nhưng lại không thể tránh khỏi mà quấn quýt lấy nhau.

“Bỏ tay ra!”

Người trên lưng đã không còn nghe rõ lời hắn, như kẻ mất hồn, bàn tay đang nắm tay nải luồn vào trong cổ áo quấn lấy cổ hắn. Những ngón tay mềm mại không xương mân mê da thịt hắn, đi đến đâu để lại một vệt nóng hổi và ẩm ướt đến đó, đốt cháy cả xương cốt hắn đến nhũn cả ra.

Đột ngột, bên tai chạm phải hai cánh môi mềm mại, tay Hàn Ất run lên, suýt chút nữa lại quăng người ra ngoài.

“Đan Tuệ! Ngươi đừng ép ta vứt ngươi ở lại đây.” Hắn tức giận quát lớn.

Bàn tay trên cổ rút về, tiếng khóc thút thít vang lên bên tai, chân Hàn Ất mềm nhũn, trên thái dương lăn dài những giọt mồ hôi lớn, hắn khom lưng thở từng ngụm hổn hển.

“Không được khóc, còn khóc nữa là ta bỏ ngươi lại thật đấy.” Hắn khàn giọng nạt nộ.

Đáp lại hắn là đôi chân lại quấn chặt lấy thắt lưng.

Hết cách, Hàn Ất đành phải đánh ngất nàng, rồi cõng nàng chạy đi thật nhanh.