Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 56: Giăng Lưới Bày Trận, Minh Ước Đã Thành (2)



Lượt xem: 6,800   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Trong bếp ấm áp, bữa tối được dọn ngay tại đó. Hàn Ất bảo nàng ăn nhiều thịt uống nhiều canh: “Nàng gầy quá, cơ thể quá yếu, ăn nhiều vào. Không nuôi dưỡng thân thể cho tốt, nàng không chịu được cái khổ cái mệt khi bôn ba đường dài đâu, dễ sinh bệnh lắm.”

“Ta không gầy, là do khung xương ta nhỏ nên nhìn gầy thôi, trên người không thiếu thịt đâu, chàng biết mà.”

Trong bếp bỗng vang lên tiếng ho sặc sụa, Đan Tuệ đặt đũa xuống, thuần thục giơ tay vỗ lưng cho hắn.

Hàn Ất đẩy nàng ra, thấy nàng cười híp mắt thì biết ngay nàng cố ý.

Hắn lườm nàng một cái, sự lúng túng trên người cũng vơi bớt đôi chút.

“Ăn đi.” Đan Tuệ chia một chiếc đùi gà hắn vừa gắp cho nàng sang bát hắn: “Đường dài sau này phải nhờ Hàn đại hiệp chiếu cố nhiều, chàng phải ăn nhiều vào, chàng có khỏe mạnh thì mới lo cho ta được.”

“Đừng gọi ta là Hàn đại hiệp.” Hắn lầm bầm.

“Tại sao không được gọi? Ta vẫn luôn gọi như vậy, đã quen rồi.”

“Ta không được tính đại hiệp.” Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, Hàn Ất không biết con đường phía trước phải đi thế nào, đâu dám nhận hai chữ “đại hiệp”.

“Trong lòng ta, đối với ta, chàng chính là đại hiệp.” Đan Tuệ nhấn mạnh.

Hàn Ất không hé răng.

“Hàn Ất là tên thật của chàng sao?” Đan Tuệ nhân cơ hội hỏi, nàng luôn cảm thấy đây là cái tên giả hắn thuận miệng đặt ra.

“Coi là vậy đi, ta tự đặt cho mình, đã dùng được mười năm rồi.”

“Vậy mười năm trước chàng tên là gì?”

“Canh gà hết nóng rồi, mau uống đi kẻo nguội.” Hàn Ất tránh mà không đáp.

Trong lòng Đan Tuệ đã hiểu rõ, hắn chưa có ý định thành thật hết với nàng, hiện tại cũng chưa định giao phó tình cảm.

Sau bữa cơm, Hàn Ất đề nghị tối nay hắn ngủ ở gian phòng bên cạnh, Đan Tuệ không ngạc nhiên, cũng không ép buộc.

Hàn Ất quan sát thấy mặt nàng không có vẻ gì là thất vọng hay hụt hẫng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, hắn một lần nữa xác định nàng không phải nữ tử tầm thường.

“Có việc gì cứ gọi ta, nàng lên tiếng là ta sang ngay.” Hắn nói.

“Được.”

Một đêm tình cảm nồng cháy, một phòng hỗn loạn, cả hai đều ăn ý không cố ý nhắc lại, đều giả vờ như không biết gì, bình yên trải qua một đêm.

*

Sáng hôm sau Đan Tuệ tỉnh dậy, bữa sáng lại được chuẩn bị xong. Hàn Ất đang ngồi dưới hiên lau thanh đại đao của mình.

“Cơm ở trong nồi, nàng tự bưng lấy đi.”

“Chàng ăn chưa?”

“Ăn rồi.”

Bước chân Đan Tuệ khựng lại một chút, lát sau nàng bưng bát cơm ra nói: “Hàn đại hiệp, sau năm sáu tuổi ta không còn chạm tay vào việc bếp núc nữa, sau này chàng nấu cơm có thể gọi ta theo không? Ta muốn học một chút.”

“Không sao, ta làm là được. Ta làm quen rồi, không có nàng ta cũng phải tự nấu mà ăn, thêm một miệng ăn cũng không là vấn đề.” Hàn Ất cho rằng nàng không phải người sinh ra để nấu nướng, nàng không hợp với gian bếp khói lửa mịt mù.

“Phải học chứ, chẳng lẽ sau này rời xa chàng rồi, ta lại không ăn nổi một miếng cơm cho ra hồn sao.”

Động tác lau đao của Hàn Ất dừng lại, hắn nhìn nàng, trịnh trọng nhắc lại: “Ta đã nói rồi, nàng không đuổi thì ta sẽ không đi.”

Đan Tuệ mỉm cười rạng rỡ: “Ta nhớ mà.”

“Ừ, đừng để ta phải nhắc lại lần thứ ba.”

Nghe ra sự không vui của hắn, Đan Tuệ giải thích: “Ta không đuổi chàng, nhưng chàng cũng sẽ có lúc phải rời xa ta. Nếu chàng nghe tin ở đâu đó có sơn tặc xuống núi thảm sát thôn làng, chẳng lẽ chàng không đi hành hiệp trượng nghĩa hay sao?”

Đôi mắt Hàn Ất bỗng lóe lên tia sáng kinh ngạc, hắn ấp úng hỏi: “Ý nàng là…”

“Chuyện đêm kia tuy nói là ngoài ý muốn, ta tuy trúng thôi tình hương nhưng người không mê muội đến mức không nhận ra người. Ta biết người cõng ta đi đường là chàng, nhận ra người đè lên thân thể ta là chàng, ta là tự nguyện.”

Hàn Ất đỏ bừng vành tai.

“Sự việc phát sinh đột ngột, đó là ngoài ý muốn, ta không định bám lấy bắt chàng phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu chàng bằng lòng chịu trách nhiệm, đó là số của ta tốt, cuối cùng cũng gặp được một nam nhân tử tế.” Đan Tuệ tâng bốc hắn hết lời, thấy hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mình, nàng vờ như không thấy, nói tiếp: “Trước đêm kia, chàng vẫn luôn định làm một lãng tử giang hồ lấy bốn biển làm nhà, chàng đã kiên trì suốt mười năm, bắt chàng đột ngột ở yên một chỗ bám rễ, ta nghĩ điều đó còn khó chịu hơn giết chàng. Chàng có ơn với ta, ta không thể lấy oán báo ân. Đêm qua ta đã suy nghĩ cả đêm, nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường: ta cùng chàng lấy bốn biển làm nhà, chàng vì ta mà dừng chân lâu dài. Chàng ở một nơi thấy chán rồi, ta cùng chàng chuyển nhà; ta giữ một mái nhà, chàng đi xa đến đâu cũng phải nhớ quay về.”

Ánh mắt Hàn Ất vô thức dừng lại trên gương mặt nàng, hắn không khỏi nghĩ liệu sinh phụ của hắn có từng hứa với mẫu thân hắn những lời hứa hẹn đầy cám dỗ như thế này không. Nhưng sau khi cảm giác tươi mới qua đi, chán chường rồi, kẻ đó liền bỏ đi không một dấu vết, để lại một nữ nhân ngốc nghếch chờ đợi trong vô vọng, còn ông ta lại dừng chân trên giường của nữ nhân khác.

Lấy bốn biển làm nhà, cũng có thể là nơi nào trong bốn biển cũng có nhà.

“Nàng không lo ta phản bội nàng sao? Ta có thể mang nàng từ Thi viên rời đi, cũng có thể mang những người nữ tử như An Thúy Nhi, Tần Mộng từ Tề viên, Trần viên, Lý viên đi.” Hắn không nhịn được hỏi.

“Lo chứ, nhưng lo cũng vô dụng. Hôm nay chúng ta ước định, sau này bất luận ai trong hai ta thay lòng đổi dạ, chúng ta cũng đừng giấu diếm mà hãy nói thẳng cho nhau biết. Chàng không muốn quay về nữa thì cứ đi, ta không muốn chờ chàng nữa chàng cũng đừng đuổi theo.” Đan Tuệ đặt đũa xuống, giơ tay phải lên nói: “Vỗ tay thề ước.”

Hàn Ất giơ tay chạm vào, Đan Tuệ khác với mẫu thân của hắn, hắn tin chắc như vậy.

Minh ước đã thành, Đan Tuệ đi rửa bát.

“Để đó đi, ta rửa cho.” Hàn Ất đặt thanh đại đao giết người xuống, tranh lấy việc rửa bát.

“Chàng nấu cơm thì ta rửa bát, ta nấu cơm thì chàng rửa bát.” Đan Tuệ đẩy hắn ra ngoài: “Chàng đi kéo một con thuyền đi, lát nữa chúng ta đi đánh cá có được không? Chàng vẫn định ở lại đây thêm ít ngày chứ?”

“Phải, ở lại một tháng rồi chúng ta mới khởi hành.”

“Vậy chàng đi kéo thuyền đi, ta muốn câu cá.” Đan Tuệ hăm hở nói.

Hàn Ất sải bước đi ra ngoài.

“Đúng rồi, còn một việc nữa, chàng có bằng lòng mỗi bữa đều đợi ta cùng ăn không? Ăn cơm một mình vô vị lắm.” Đan Tuệ đuổi theo gọi lớn.

“Được.”

Nhìn theo bóng dáng nam nhân sải bước đi xa, cho đến khi khuất sau khúc quanh, Đan Tuệ mới cười hì hì vài tiếng, nàng nhảy cẫng lên mấy cái tại chỗ.

Hừ! Đồ nam nhân thối, cứ chờ xem, sớm muộn gì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời nàng mà thôi.