Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 61: Đạo Tặc Vào Thôn, Hồ Lỗ Đuổi Tới (1)



Lượt xem: 7,028   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Kỳ nguyệt sự của Đan Tuệ kéo dài bảy ngày, nhờ sự chăm sóc của Hàn Ất, suốt thời gian đó, ngoại trừ việc đi nhà xí, nàng hầu như không bước chân ra khỏi cửa, không bị gió lạnh quấy nhiễu, ăn uống hay tắm rửa đều dùng nước nóng, lại chẳng có chuyện gì phiền lòng, nàng tự nuôi dưỡng bản thân đến mức da dẻ hồng hào rạng rỡ.

Lại một bữa cơm tối, Hàn Ất bưng cơm vào, nói: “Tối nay có món cá chạch hầm đậu phụ, cá chạch này bắt được mấy hôm trước, đã thả vào nước sạch nuôi bốn ngày, bùn đất đã nhả sạch rồi, canh này chắc chắn không có vị tanh của đất đâu.”

Trước đó khi hầm canh cá tạp, cá chạch và lươn, Đan Tuệ lúc ấy ăn xong không nói gì, nhưng sáu bảy ngày sau, khi Hàn Ất định mang giỏ đi bắt tiếp, nàng có chút kén chọn bảo rằng canh trạch và lươn mùi đất nồng quá, muốn hắn hầm canh cá. Hôm đó Hàn Ất đã hầm canh cá, nhưng hắn vẫn bắt cả trạch và lươn về, thả vào nước sạch nuôi dưỡng, ngày ngày thay nước, đợi chúng thải sạch ruột mới bắt đầu làm thịt.

Đan Tuệ tựa vào đầu giường khâu dây buộc tóc, nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên rồi lại rủ mắt xuống nói: “Chờ một lát, còn thiếu mấy mũi kim nữa là xong rồi.”

Hàn Ất “ừ” một tiếng, hắn bày biện bàn ghế rồi ra bếp bưng cơm.

Dây buộc tóc cũng đã khâu xong, Đan Tuệ cắn đứt chỉ thêu, tháo chiếc đê xỏ tay ra, cắm kim vào cuộn chỉ, vén chăn xuống giường xỏ giày.

“Lại khâu xong cho chàng một chiếc dây buộc tóc này, chàng cầm lấy mà thay đổi.” Đan Tuệ đưa chiếc dây buộc tóc màu tím thêu hoa tròn qua, đây là vải vụn còn dư khi nàng may áo khoác, không làm được món đồ gì khác, chỉ có thể khâu thành dây buộc để buộc tóc.

Hàn Ất đón lấy, hắn vân vê sợi dây cột tóc, liếc mắt nhìn một cái, thấy ở cuối dây có thêu một thanh đao nhỏ màu trắng bạc, y hệt như trên chiếc áo bông hay túi thơm nàng làm cho hắn, mẫu mã giống hệt thanh đại đao hắn luôn mang bên mình.

Đan Tuệ ngồi xuống ăn cơm, nàng múc nửa bát canh uống trước.

“Thế nào? Không còn vị tanh của đất nữa chứ?” Hàn Ất cất dây buộc tóc vào người, hắn nhìn chăm chú hỏi nàng.

Đan Tuệ gật đầu: “Hàn đại hiệp, chàng hiểu biết thật nhiều đó.”

Hàn Ất lấy làm mãn nguyện.

Hai người yên tĩnh ăn xong bữa tối, buông bát đũa xuống, Đan Tuệ mới lên tiếng: “Ngày mai chàng dự định làm gì? Thân thể ta đã sạch sẽ rồi, muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

“Ngày mai ta phải ra bờ sông đợi thuyền phu bán ngó sen, nàng đừng đi, hai ngày nay nhiệt độ đã hạ, gió bờ sông tạt vào rát mặt lắm.” Hàn Ất dọn dẹp bát đũa mang ra bếp.

Cửa mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào, Đan Tuệ lạnh đến run cầm cập, nàng vội vàng khoác thêm chiếc áo choàng da cáo lửa.

Đợi mùi thức ăn trong phòng tan hết, nàng mới đóng cửa lại.

Nửa nén nhang sau, Hàn Ất mang đến một thùng nước nóng, dặn dò một câu “ngủ sớm đi” rồi trở về phòng mình.

Đan Tuệ không ngủ được, cả ngày nàng chẳng vận động gì nên hoàn toàn không có ý buồn ngủ. Nàng nằm trên giường hồi tưởng lại những cuốn sách mình từng đọc, chọn một cuốn yêu thích nhất khẽ ngâm nga, đọc từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy đã, nàng thò cánh tay ra khỏi chăn, vung vẩy đánh nhịp, giọng điệu trầm bổng nhấn nhá mà học thuộc lòng lại một lần nữa.

Vô tri vô giác, tiếng đọc to dần lên.

Cách nhau một bức tường, nam nhân lẳng lặng mở mắt, hắn nhìn lên xà nhà tối om, dỏng tai nghe tiếng ngâm thơ tụng khúc ở phòng bên cạnh. Hắn nghe hiểu được nửa phần, nhưng điều đó chẳng hề ngăn cản hắn khâm phục tài năng của nàng. Đây mới chính là người đọc sách, nghe êm tai hơn nhiều so với mấy thứ chữ nghĩa chua chát của lão tú tài.

Ở cạnh người đọc sách, Hàn Ất tự cảm thấy đêm nay mình cũng được hun đúc, trong giấc chiêm bao, hắn vậy mà lại ăn mặc như một thư sinh ngồi trong học đường, lắc đầu quầy quậy đọc sách, vị phu tử ngồi phía trên nhìn không rõ mặt mũi, nhưng giọng nói lại vô cùng quen thuộc.

Hắn đang định tiến lên nhìn cho rõ, vị phu tử chống tay lên bàn cười mỉm đi tới trước mặt hắn, gương mặt cũng lộ ra.

“Hàn đại hiệp, giọng của ta có dễ nghe hay không?”

Đột ngột tỉnh giấc, Hàn Ất thở dốc ngồi dậy, hắn vuốt mặt một cái, thấy đầy một tay mồ hôi.

Hắn thở dài một tiếng rồi ngã vật xuống giường, trấn tĩnh một hồi lâu mới bò dậy thay quần.

Đan Tuệ thức dậy nghe thấy trong sân có tiếng bổ củi, nàng ăn mặc chỉnh tề rồi mở cửa bước ra, sắc trời vẫn là màu xanh mù sương, mà dưới chân tường nhà bếp đã chất đầy một đống củi lớn.

“Chàng dậy bổ củi lúc trời còn chưa sáng hả?” Nàng thắc mắc.

Hàn Ất ậm ừ một tiếng, hắn không dám nhìn nàng, chỉ đáp một câu: “Bữa sáng ở trong nồi.”

“Chàng đã ăn rồi?”

Hàn Ất do dự giây lát, vẫn chọn trả lời thật lòng: “Chưa.”

Đan Tuệ không nghĩ ngợi nhiều, nàng hà hơi xoa tay nói một câu sắp có tuyết rơi rồi: “Đêm ngày càng dài ra, hay là chúng ta nghĩ việc gì đó để giết thời gian đi? Ta dạy chàng nhận mặt chữ nhé?”

Cảnh tượng trong mơ chợt bừng tỉnh trước mắt, Hàn Ất giật thót mình, thanh đao bổ củi trên tay cũng lệch đi, hắn vội vàng từ chối: “Không được không được, ta không phải cốt cách để đọc sách.”

“Biết đâu là do chàng chưa gặp được phu tử giỏi, chàng có phải là ngọc quý hay không phải để ta mài giũa mới biết được.” Đan Tuệ cố ý trêu chọc hắn.

Hàn Ất kiên quyết không chịu, sống chết không nhận nàng làm phu tử.

Đan Tuệ liếc hắn một cái: “Đúng là không phải cốt cách tốt thật.”

Dứt lời, nàng vào bếp múc nước rửa mặt, một lát sau, nàng ra ngoài bảo: “Hay là chàng dạy ta võ nghệ đi? Ta nhận chàng làm phu tử.”

“Nàng càng không phải cốt cách này, tuổi tác cũng không phù hợp.” Hàn Ất nói thẳng thừng, nàng vốn không có căn cơ đó.

Đan Tuệ không bỏ cuộc, nàng cố gắng thuyết phục: “Vậy chàng dạy ta cách chém người đi? Chém vào chỗ nào thì ngất? Chém chỗ nào thì chết? Chàng dạy ta đi.”

Lúc này Hàn Ất mới thực sự nhìn thẳng vào nàn, thấy nàng hai mắt đang mong chờ nhìn mình, lời từ chối định thốt ra lại đổi thành: “Đợi rời khỏi đây rồi nói, trên đường ta sẽ bắt một tên binh lính Hồ Lỗ về cho nàng luyện tay.”

Hắn nào dám lấy cổ của mình ra cho nàng luyện tập.

Đan Tuệ hớn hở phấn chấn đồng ý.

“Ăn cơm thôi.” Hàn Ất không bổ củi nữa, lát nữa hắn còn phải ra bờ sông đợi thuyền phu bán ngó sen, hắn đã lục tục đổi được tám mươi quan tiền sắt, hôm nay định nhờ thuyền phu dùng một trăm quan tiền dẫn đổi lấy năm thỏi bạc.

Bữa sáng là cháo đậu đỏ, món ăn kèm là đậu phụ trộn hành hoa, cháo nấu nhiều, khi Hàn Ất ra khỏi nhà còn dùng ống tre đựng một ống cháo nóng hổi mang theo, kể từ khi biết thuyền phu từ lúc đêm khuya phải đi thuyền, không kịp ăn cơm, mỗi lần nấu bữa sáng hắn đều chuẩn bị dư ra một chút.

Sau khi Hàn Ất rời nhà, Đan Tuệ múc nước lau chùi kỹ lưỡng gian phòng mình ngủ. Ra khỏi cửa, nàng do dự một lát, rồi lại thay nước mới đi dọn dẹp căn phòng của người nam nhân kia.

Cửa vừa mở, một chiếc quần lót ướt sũng đập vào mắt, sợi dây thừng buộc vào cột giường, một đầu buộc vào chiếc cuốc, trên dây treo lỏng chỏng một chiếc quần ướt.