Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 71: Hôn Môi, Thổ Lộ Tâm Tình (1)
Trấn Thượng Hải nằm quá gần phủ Bình Giang, cả Đan Tuệ và Hàn Ất đều đang bị truy nã, hai người lo sợ bị nhận diện, để tránh rắc rối, sau khi Đỗ Giáp rời thuyền lên bờ, chiếc thuyền lầu lập tức rời bến.
“Chúng ta tìm một vùng làng quê hẻo lánh, thuê một tiểu viện để đặt chân vậy.” Hàn Ất bàn với Đan Tuệ.
Đan Tuệ hỏi: “Chàng đã từng đến Thượng Hải chưa?”
“Lúc đi bắt tặc từng tới một lần, dừng lại hai ngày rồi đi ngay.”
Đan Tuệ cũng từng đến đây, trấn Thượng Hải có không ít sản nghiệp của Thi gia, nàng từng theo hầu Thi lão gia tới đây mấy lần, đối với nơi này coi như thông thuộc. Thượng Hải giao thương đường thủy hưng thịnh, bến cảng đông đúc, dân cư phồn thịnh, người giàu nhiều mà người nghèo lại càng nhiều hơn. Những vùng thôn quê hẻo lánh thường là nơi người nghèo tụ tập, lại đa phần là dân sở tại lâu năm, nàng và hắn đột ngột dọn đến sẽ rất gây chú ý, hơn nữa nơi đó không người thân thích, cực kỳ dễ bị bắt nạt. Nếu Hàn Ất luôn ở bên cạnh nàng thì không sao, nhưng một khi hắn rời đi, nàng chắc chắn sẽ gặp phiền phức.
Nàng đem những lo ngại của mình nói cho hắn nghe, rồi đề xuất: “Có thể đến gần cửa biển xem sao, quanh cửa biển có nhiều xưởng đóng tàu, dân cư cũng đông. Vì người qua kẻ lại tấp nập, đa phần là gương mặt lạ, chúng ta trà trộn vào đó sẽ không bị để ý. Thậm chí có thể không cần ở trên bờ, mà cứ ở ngay trên mặt nước.”
Hàn Ất tán thành cách sau, ở ngay trên thuyền lầu cũng tốt, lại chẳng cần nhọc lòng lo chuyện bán thuyền.
Sau khi hai người bàn định xong, thuyền lầu xuôi về hướng Đông, tại một nơi cách cửa biển chừng hai mươi ba mươi dặm, con thuyền rẽ vào vũng neo đậu của một xưởng đóng tàu, dừng chân tại cửa vịnh với mức phí neo đậu mỗi ngày là một trăm văn tiền.
Thuốc trị thương của Đỗ Giáp đưa có dược hiệu cực tốt, sau một đêm, vết thương trên lưng của Hàn Ất đã có dấu hiệu kết vảy, Đan Tuệ lo miệng vết thương bị rách ra, kiên quyết không cho hắn xuống thuyền đi lại. Nàng bảo hắn ra khỏi mui thuyền, đứng bên ngoài để thị uy, còn tự mình chạy đôn chạy đáo lo liệu mọi việc.
Nàng thuê bốn tiểu nhị từ xưởng đóng tàu lên thuyền thả neo đá, tiện tay hạ buồm, sau khi cố định thuyền xong xuôi, Đan Tuệ mới trả tiền công.
“Đúng rồi, nhà các ngươi có ai nuôi gà không? Ta muốn mua một giỏ trứng và hai con gà đã làm sạch.” Đan Tuệ xách chuỗi tiền sắt hỏi.
“Phu nhân, nhà của ta có, nhà ta ngay gần đây, để ta bảo lão mẫu thân mang sang cho ngài.” Một tiểu nhị trông có vẻ lanh lợi đáp lời.
“Cách đây bao xa?” Đan Tuệ hỏi.
“Ngay sau xưởng đóng tàu thôi, chừng tàn một chén trà là tới.”
“Được. Trứng gà ở đây giá thế nào? Gà thì bao nhiêu?”
“Trứng gà mười lăm văn một cân, gà làm sạch rồi là ba mươi tám văn một cân.”
Đan Tuệ không chắc hắn ta có nói thách hay không, nhưng cái giá này nàng có thể chấp nhận được, nàng đưa trước năm mươi văn tiền đặt cọc, bảo hắn ta bảo lão mẫu thân mau chóng mang năm cân trứng và hai con gà mái già tới.
Tiễn mấy tiểu nhi đi, Đan Tuệ bước lên lầu hai, nơi này gần biển nên gió lớn sương thưa, đứng từ đây có thể nhìn rõ mặt biển xa xa, trên mặt biển thấp thoáng mấy con thuyền buồm, cánh buồm căng phồng tựa như đại bàng tung cánh.
Dọc bờ sông, các xưởng đóng tàu san sát nhau như những luống hành trong vườn cải, nhà này nối tiếp nhà kia thành một dải, trước cửa xưởng chất đống những kiện ván gỗ, bên mép nước buộc đầy những con thuyền lớn nhỏ.
Mặt nước rộng lớn hùng vĩ, trong gió thoảng đưa những giọng nói lạ lẫm, tâm tình Đan Tuệ trở nên rất tốt, nàng đứng ngoài khoang thuyền ngắm nhìn hồi lâu, rồi nghiêng đầu nói: “Bên ngoài gió lớn, chàng vào trong khoang đi.”
“Còn nàng?” Hàn Ất hỏi.
“Ta đi làm bữa sáng.”
Hàn Ất nhíu mày, hắn nhìn bậc thang rồi nói: “Ta đi cùng nàng, ta xem nàng làm.”
Hắn đã được nếm trải trù nghệ của nàng rồi, món gà hầm đơn giản mà chẳng có chút sắc hương vị nào, hắn thật sự thắc mắc không hiểu nàng làm kiểu gì mà ra được như thế.
Đan Tuệ liếc xéo hắn, hắn bèn nói thật: “Nàng nấu cơm không ngon.”
“Có cái để ăn là tốt rồi, chàng còn kén cá chọn canh.” Đan Tuệ bĩu môi, cái gã nam nhân thối này, nàng nấu cho ăn còn không biết đủ, đến một câu nói lọt tai cũng chẳng có.
“Đi thôi.” Nàng mất hết hứng thú nấu nướng, uể oải nói: “Chàng cẩn thận một chút, vết thương mà rách ra là ta không hầu hạ chàng nữa đâu.”
Hàn Ất một tay chống thắt lưng, một tay vịn mạn thuyền, hắn đi khập khiễng xuống mười hai bậc thang gỗ, lại bước qua ván thuyền chui vào gian bếp nhỏ hẹp.
Đan Tuệ vạch lớp áo bông trên người hắn ra xem vài lần: “Vết thương không rách, không chảy máu.”
Hàn Ất xoa đầu nàng nói: “Đừng lo, ta tự biết chừng mực. Sáng nay ăn gì?”
Đan Tuệ mở vò gốm ra, thịt vịt bên trong đã ăn sạch sành sanh, nàng lầm bầm: “Chỉ có chàng là khó tính, chàng xem đại ca chàng rõ là coi thường ta, thế mà vẫn ăn sạch chỗ thịt vịt ta hầm đấy thôi.”
Hàn Ất không lên tiếng.
“Ta muốn ăn bánh rán hành, chàng dạy ta làm có được không?” Đan Tuệ không nhắc tới Đỗ Giáp nữa.
“Được.” Hàn Ất đáp, “Nàng còn phải mua thêm ít hành của nông dân quanh đây nữa.”
Đan Tuệ đáp lại một tiếng, nàng bắt đầu đong bột, trộn bột rồi nhào bột, Hàn Ất dựa bên cạnh nhìn nàng, dần dần, ánh mắt rời khỏi chậu bột mà chuyển sang gương mặt nàng.
Đan Tuệ cắn môi, nàng nén vẻ thẹn thùng, coi như không biết gì mà chuyên tâm nhào bột, nhưng một vệt ửng hồng đã lan từ mang tai lên đến gò má.
“Nàng đỏ mặt cái gì?” Hắn biết rõ còn cố hỏi.
“… Mệt thôi.”
“Để ta nhào cho, nàng nghỉ một lát đi.”
Đan Tuệ cũng không ngẩng đầu lên, coi như không nghe thấy.
Hàn Ất khẽ cười một tiếng, hắn đưa tay vén lọn tóc rủ xuống ra sau vành tai nhỏ nhắn, đầu ngón tay lướt qua vành tai nóng hổi, hắn khẽ vê nhẹ, tận mắt nhìn thấy vành tai ửng hồng chuyển sang sắc đỏ như máu.
Đan Tuệ suýt chút nữa đứng không vững, đôi mắt long lanh ngấn nước lườm hắn một cái, nàng nũng nịu hỏi: “Làm gì vậy hả!”
Hàn Ất không nói gì, hầu kết vô thức lăn lộn một chút.
