Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 74: Chí Hướng Không Hợp, Tham Lam (2)
“Nàng chưa gặp được thời cơ phát huy bản lĩnh thôi, đừng nghĩ nhiều.” Hàn Ất lên tiếng, hắn tự phản tỉnh: “Là ta gượng ép nàng, chuyện này chính ta còn chưa nghĩ thông suốt, sao có thể ép nàng quyết định thay ta.”
Hắn đã đem nỗi phiền muộn của mình trút lên người nàng.
“Chuyện này chúng ta đều đừng nghĩ tới nữa, ta cũng sẽ không nhắc lại.” Hàn Ất hứa hẹn, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, nói: “Nàng cũng đừng hạ thấp bản thân, nàng nhất định sẽ có lúc thi triển được hoài bão, ta đưa nàng rời khỏi Thi gia chính là vì không nỡ để người như nàng bị vây hãm trong hậu trạch rồi lụi tàn dần đi.”
Đan Tuệ tức khắc tỉnh táo lại, hắn bằng lòng đưa nàng trốn khỏi thành Bình Giang, chứ không phải An Thúy Nhi hay Cổ Việt, chẳng phải chính là vì thương tiếc cái tài thiên phú trên người nàng sao.
“Chàng nói đúng.” Nàng nói với hắn, “Đợi khi chúng ta ổn định lại, ta muốn mở một tư thục. Hàn lão gia, ngài có muốn theo ta học chữ không?”
Hàn Ất thấy gương mặt nàng lại rạng rỡ hẳn lên, tâm trạng hắn cũng tốt theo, nói: “Ta đưa nàng đến bến Thanh Long mua sách, lúc rảnh rỗi nàng có thể đọc sách thêu hoa.”
“Chàng vẫn chưa nói có muốn theo ta học chữ không đấy, cho chàng một cơ hội làm đại đệ tử của Khúc phu tử.”
Hàn Ất đứng dậy định đi, Đan Tuệ liền túm lấy hắn, nàng cười xấu xa nói: “Mau chào Khúc phu tử đi, ta không thu lễ nhập môn của chàng đâu.”
Hàn Ất không chịu, hắn dùng sức ở tay, bế bổng nàng vào lòng rồi đi ra ngoài.
“Đừng giãy giụa, vết thương rách ra nàng lại phải hầu hạ ta đấy.” Hắn nhắc nhở nàng.
Thấy sắp đi ra ngoài, Đan Tuệ sợ người khác nhìn thấy hành động thân mật của hai người, nàng dùng hai tay siết chặt cổ hắn kéo xuống, ngửa đầu hôn lên.
Một lần lạ hai lần quen, Hàn Ất đã nắm vững kỹ năng hôn môi, lập tức khiến thân thể nàng mềm nhũn.
Khi hai người tách ra, ai nấy đều thở hổn hển.
“Đừng cử động.” Hắn ấn hông nàng, giọng khàn khàn nói: “Để ta bình tâm một lát.”
Đan Tuệ khẽ rên một tiếng đầy khó nhẫn, cách hai lớp áo bông, nàng dường như vẫn cảm nhận được nó đang nhảy lên, hình dáng cứng rắn hằn lên chân nàng, khiến cơ thể nàng trống rỗng đến cực điểm.
Không biết qua bao lâu, Hàn Ất mới bình tĩnh lại, hắn đặt người trong lòng xuống.
Ánh mắt hai người chạm nhau, đều thấy không tự nhiên, ánh mắt né tránh, nụ cười lại hiện lên khóe môi.
“Đi tìm gã sai vặt tên Đại Lực kia, bảo hắn tìm mấy người lên thuyền nhổ neo, chúng ta đi bến Thanh Long.” Hàn Ất nói.
“Có thể vào được bến hả?” Đan Tuệ hỏi.
“Nhờ người đi mua, sẵn tiện chúng ta cũng đi xem xét địa bàn, quan sát khắp nơi một chút.”
Đan Tuệ xuống thuyền tìm Ngô Đại Lực, nhổ neo, căng buồm, thuyền lầu rời khỏi chỗ neo đậu, quay đầu hướng về bến Thanh Long.
Ngô Đại Lực đi theo thuyền, hắn ta vừa là người dẫn đường, vừa là người lên bến mua sách mua vải mua bông.
Thuyền lầu dừng ở một nơi không gây cản trở, Đan Tuệ và Hàn Ất quấn khăn che mặt đứng trên mạn thuyền trông về phía bến cảng, nơi này thuyền bè tấp nập, trang trí tinh mỹ, người ra kẻ vào quần áo chỉnh tề, chiếc thuyền lầu của hai người lẫn vào đó cũng không quá nổi bật.
“Ta thấy được đại ca chàng.” Đan Tuệ trợn tròn mắt, mới một ngày không gặp mà Hắc Đại thay đổi lớn quá, trên người đã khoác cả áo lông cáo.
Hàn Ất “ừ” một tiếng, hắn dời mắt đi, cũng che khuất tầm mắt của Đan Tuệ.
Một lúc lâu sau, Ngô Đại Lực đeo theo bọc đồ lên thuyền, thuyền lầu nhanh chóng rời khỏi bến Thanh Long.
Tối hôm đó, khi Hàn Ất và Đan Tuệ đang dùng bữa, một bóng đen xuất hiện trên mạn thuyền.
Hàn Ất nhận ra động tĩnh liền bước ra, đón người vào trong.
“Ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn một chút.” Hắn mở lời.
“Đại ca, sáng nay huynh thấy bọn ta sao?” Đan Tuệ hỏi, “Sao huynh biết thuyền của bọn ta ở đây?”
“Ừ, thấy rồi, không khó tìm.” Đỗ Giáp ngồi xuống, hắn ta từ trong ngực lấy ra mấy lọ thuốc ném qua, hỏi: “Vết thương thế nào rồi?”
Đan Tuệ xuống lấy thêm bát đũa, nhường chỗ cho hai huynh đệ họ nói chuyện.
“Huynh tìm đến làm gì? Chỉ để đưa thuốc trị thương thôi?” Hàn Ất hỏi.
“Ta nhớ đệ hiểu được tiếng Bình Giang? Phủ Bình Giang cách phủ Giang Ninh không xa, đệ có nghe hiểu được tiếng Giang Ninh không?” Đỗ Giáp hỏi.
“Nghe không hiểu.”
Vừa khéo Đan Tuệ bưng cơm vào, Đỗ Giáp nhìn nàng, lời định nói ra lại thôi.
“Đại ca, nếu không chê thì dùng bữa cùng bọn ta đi.” Đan Tuệ đưa bát qua.
“Ta ăn rồi.” Đỗ Giáp nhận bát đưa cho Hàn Ất, hắn ta đứng dậy nói: “Ta đi đây, hai người cứ thong thả.”
Dứt lời, hắn ta đứng dậy nhanh chóng rời đi.
Đan Tuệ nhìn Hàn Ất mấy cái, sáng nay nàng vừa nói không muốn hỏi han chuyện liên quan đến triều đình, lúc này nàng cố kìm nén không mở miệng.
Hàn Ất cũng không nhắc tới.
Sau bữa cơm, Đan Tuệ dùng thuốc trị thương do Đỗ Giáp mang đến bôi lên vết thương cho Hàn Ất, thân hình của hắn thật sự cường tráng, mới ngày thứ ba mà vết rách đã khép miệng, thêm hai ngày nữa chắc đến thuốc cũng chẳng cần dùng nữa.
“Ngày mai chàng dạy ta vài chiêu được không?” Đan Tuệ nằm bên cạnh hắn hỏi, “Hay là chúng ta tìm chỗ nào rộng rãi, chàng giám sát ta chạy bộ? Lần tới nếu có phải chạy trốn, ta còn theo kịp chàng.”
“Được.” Hàn Ất gạt nàng ra, không để nàng cọ quậy trong lòng mình.
Đan Tuệ nghe nhịp thở của hắn trở nên nặng nề, nàng xuống giường lấy một cuốn sách, nói: “Ta dạy chàng học thuộc lòng, chàng đọc theo ta nhé.”
Ăn thì không ăn được, Đan Tuệ cũng lười âu yếm với hắn, kẻo cuối cùng lại chỉ rước lấy một bụng trống trải.
Một cuốn sách hai mươi ba trang, Đan Tuệ dẫn Hàn Ất đọc thông hai lượt nàng đã nhớ kỹ, mà hắn đi theo sau vẫn còn lúng búng, nàng thỉnh thoảng lại sửa lỗi phát âm cho hắn.
Mặt Hàn Ất nóng bừng như lửa đốt, khi nàng lại một lần nữa lớn tiếng sửa lỗi cho mình, hắn nhắm nghiền mắt vờ ngủ.
“Này!” Đan Tuệ vạch mí mắt hắn ra, “Đừng có vờ ngủ! Ta biết chàng đang vờ ngủ mà.”
Hàn Ất hạ quyết tâm phải vờ ngủ cho bằng được, mặc kệ nàng nhào nặn trên mặt mình, sống chết không chịu mở mắt.
Đan Tuệ cười hì hì, nàng ghé sát vào mổ nhẹ lên môi hắn một cái, thấy hắn không động đậy, nàng lại mổ thêm cái nữa; bàn tay dưới chăn lặng lẽ chạm lên hầu kết nhô cao, móng tay khẽ khàng lướt qua.
Hàn Ất không nhịn được nữa, hắn kéo tay nàng ấn vào lòng mình: “Thành thật chút đi, ngủ nào.”
Đan Tuệ vùi đầu vào lồng ngực hắn, gió lạnh trên sông đang gào thét, nhưng trong chăn ấm áp như mùa xuân, nàng nhắm mắt ôm lấy hắn, nàng thật tham lam, nàng chỉ muốn sống những ngày tháng chỉ cần lo toan ba bữa cơm rau thế này mà thôi.
