Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 76: Tìm Hắc Đại Học Bản Lĩnh (2)
Đan Tuệ chạy đến vòng thứ ba là không chạy nổi nữa, chân như đeo chì, nặng đến mức nhấc không lên, mũi như ngâm trong nước đá, vừa đau vừa cay, cay đến mức nàng muốn rơi nước mắt, đầu óc cũng ong ong. Nàng dừng lại thở hồng hộc, phát hiện hoa mắt chóng mặt, cả người lảo đảo.
Hàn Ất bước tới đỡ lấy nàng, nói: “Đừng dừng lại, đi bộ thêm chút nữa.”
“Ta không đi nổi nữa, mệt quá đi mất!” Đan Tuệ tựa hẳn người vào lòng hắn.
Hàn Ất nửa đỡ nửa dìu nàng đi một vòng, đợi khi hơi thở nàng bình ổn lại, hắn giơ tay giúp nàng buộc chặt lại đóa hoa lụa trên búi tóc, ngón tay cũng thuận theo cổ áo luồn vào trong.
“Lạnh!” Nàng dậm chân.
“Lúc ta phát sốt, nàng cạo gió cho ta chính là chỗ này phải không?” Hắn ấn vào đốt sống cổ phía sau của nàng hỏi.
“Ừ, ấn huyệt Đại Chùy có thể hạ sốt.” Đan Tuệ gục đầu trước ngực hắn, lí nhí nói, “Đúng rồi, chàng đừng mua sách cho ta nữa, một cuốn những hai ba quan tiền, đắt lắm, ta xem một hai lần là không dùng đến nữa, chàng lại không học, chẳng lời chút nào.”
“Nàng am hiểu huyệt vị trên người ư?” Hàn Ất lờ đi câu nói đó, coi như không nghe thấy.
“Cũng không hẳn là hiểu, huyệt vị nhiều quá, khó nhớ lắm, ta có xem qua mấy cuốn y thư, chỉ nhớ được vài chỗ thường dùng hằng ngày thôi.” Đan Tuệ nắm lấy tay hắn, xoay người tựa vào lòng hắn, nàng nắn khớp ngón tay áp út gần gốc ngón tay của hắn, nói với hắn đây là huyệt Tam Lý, rồi cả kinh Vị trên vùng Ngư Tế, kinh Tỳ Vị ở chỗ ngón trỏ nối với lòng bàn tay, kinh Tỳ ở cạnh ngón cái và huyệt Nội Quan ở mặt trong cổ tay, day ấn những chỗ này có thể giúp tiêu thực nhanh chóng.
“Mỗi bàn tay đều day qua một lượt, không tới nửa tuần trà là bụng sẽ kêu ùng ục, ợ vài cái là hết chướng bụng ngay, còn mặt ngoài cổ tay, có mấy huyệt vị dùng để trị ho nữa.” Đan Tuệ vừa nói vừa chỉ cho hắn.
“Có lẽ nàng rất hợp với việc điểm huyệt, đáng tiếc ta học nghệ không tinh, không cách nào dạy nàng, nhưng Hắc Đại biết điểm huyệt, có cơ hội ta sẽ bảo huynh ấy dạy nàng.” Hàn Ất khá ngạc nhiên, ngón tay hắn đặt vào chỗ nối giữa cổ và gáy nàng, nói: “Dùng thủ đao chặt vào đây, nhẹ thì ngất xỉu, nặng thì mất mạng.”
Nói xong, ngón tay hắn dời ra sau tai nàng, xoa một điểm rồi bảo: “Dùng nắm đấm nện vào đây cũng có thể đánh ngất người, tốn ít lực hơn chặt vào sau gáy, nhưng phải nhắm thật chuẩn.”
Tiếp đó, ngón tay hắn trượt xuống cạnh cổ: “Chặt vào đây cũng có thể đánh ngất người, cũng là chỗ chí mạng. Còn có xương ức và khoeo chân, hai chỗ này phải lực lớn mới có tác dụng, đợi khi tay chân nàng luyện được sức lực rồi, ta sẽ dạy nàng tiếp.”
Đan Tuệ hồi tưởng lại lời hắn nói, rồi lần lượt tìm các huyệt vị tương ứng trên người hắn: “Có đúng không?”
“Rất đúng! Đan Tuệ, nàng thật lợi hại.” Hàn Ất thực sự kinh ngạc, nàng quả là một mầm non thiên bẩm, “Nàng là người lợi hại nhất mà ta từng thấy.”
Đan Tuệ cười không khép được miệng, nàng nhón chân, nhún nhảy tại chỗ hai cái, miệng khiêm tốn: “Ta chỉ là trí nhớ tốt thôi, thực tế lâm trận chưa chắc đã đánh ngất được kẻ địch.”
“Tin ta đi, ta nhất định có thể dạy nàng thành tài.” Hàn Ất vỗ vỗ lưng nàng, nói: “Nghỉ đủ rồi chứ? Tiếp tục chạy đi.”
Đan Tuệ tràn đầy hăng hái, nàng gật đầu, lao vút đi.
“Hít sâu một hơi, dùng miệng thở ra, thót bụng lại.” Hàn Ất theo sau nhắc nhở, “Dùng mũi thở… mắt lại nhìn chân rồi! Ngẩng đầu lên, dưới đất không có vàng đâu.”
Đan Tuệ bật cười, nàng dừng bước cười một lát rồi mới chuẩn bị tư thế bắt đầu chạy tiếp.
Lần này kiên trì chạy hết ba vòng, nàng mệt đến mức sắp lả đi, Hàn Ất dẫn nàng đi bộ chậm hai vòng, thấy nàng bắt đầu ngáp, hắn mới đưa nàng về.
Trên đường về gặp ngư dân đánh cá, Hàn Ất mua bốn con cá xách về, lúc hắn làm cá, bảo Đan Tuệ trộn một chậu bột: “Đừng cho nhiều nước quá, nhào thành một khối bột cứng, buổi chiều nàng dùng khối bột đó để luyện thủ đao. Bột cũng không lãng phí, buổi tối ta làm bánh nhân thịt cho nàng ăn.”
“Được thôi.” Đan Tuệ vui vẻ đồng ý.
Buổi sáng luyện bộ pháp, buổi chiều luyện thủ đao, trời vừa tối, Đan Tuệ đã mệt lả mà đi ngủ, sáng sớm ngủ no nê thì mới tỉnh.
Cứ thế trôi qua được năm ngày, vết thương ở eo của Hàn Ất gần như đã lành hẳn, những chỗ kết vảy sớm nhất đã bắt đầu bong vảy.
Trưa hôm đó sau khi dùng bữa xong, Hàn Ất nắm lấy bàn tay định đi nhào bột của Đan Tuệ, nói: “Luyện năm ngày rồi, để ta xem nàng đã luyện thành chân công phu chưa, nào, thử trên người ta xem.”
Đan Tuệ kinh hãi, nàng theo bản năng muốn rút tay ra: “Không được, cái này không được, ta không dám.”
“Có gì mà không dám, ta có ăn thịt người đâu.”
“Không phải, ta sợ lắm, nếu ta lỡ tay chặt chết chàng thì biết làm sao?” Đan Tuệ giằng ra, nàng xua tay liên tục, “Cái này không được, ta đi luyện thêm đã.”
Hàn Ất kéo nàng lại, cười bảo đảm: “Nàng đánh giá quá cao sức lực của mình rồi, nàng có dùng hết sức bình sinh cũng không chặt chết được ta đâu.”
Đan Tuệ nhất quyết không chịu, mặc hắn nói thế nào cũng không nghe.
Hai người giằng co một hồi, Hàn Ất không làm gì được nàng, hắn đành cùng nàng ngồi xổm đối diện nhau, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Đan Tuệ đảo mắt, nói: “Chàng đi bắt một tên người Hồ về đây, ta lấy hắn ra luyện tay.”
Hàn Ất suy nghĩ một thoáng, cũng chỉ đành như vậy.
“Được, nàng cứ lấy khối bột mà luyện tiếp đi, đợi đến đêm, ta sẽ lẻn vào bến cảng trói một tên người Hồ về.”
Đan Tuệ như thoát được một kiếp, vội vàng chạy đi.
Hàn Ất đứng dậy tựa vào mạn thuyền nhìn sang bờ đối diện, bên kia đang ồn ào náo động, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Phụ thân! Phụ thân! Không xong rồi, quan phủ lại đang bắt phu muối.” Thủy Sinh gào thét chạy vào xưởng đóng tàu của chủ xưởng Từ, hắn ta xông vào hét: “Không xong rồi, người của quan phủ lại tới bắt phu muối rồi.”
“Sao lại bắt phu muối nữa? Chẳng phải lúc hè đã bắt một đợt rồi sao?” Chủ xưởng Từ hỏi.
Hàn Ất nghe loáng thoáng được vài câu, hắn xuống thuyền để nghe ngóng xem có chuyện gì.
Đan Tuệ đang nhào bột trong kho bếp thì nghe tiếng khóc xé lòng, nàng vội chạy lên ván thuyền, liền nhìn thấy một nhóm binh lính mặc áo đen đang bắt người, nữ nhân mà nàng đã gặp qua vài lần đang quỳ dưới đất khóc lóc.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Nàng xuống thuyền đi tới bên cạnh Hàn Ất hỏi.
“Quan phủ bắt phu muối ra bãi muối phơi muối.” Hàn Ất mặt không cảm xúc nói.
“Phụ thân, cứu con! Mẫu thân, cứu con! Con không làm phu muối đâu! Con không muốn làm phu muối!” Thủy Sinh khóc lóc gào thét.
“Quan gia, quan gia, bọn ta nộp tiền, xin các ngài hãy thả nhi tử ta ra.”
“Cút cút cút, cút xa ra, còn ngăn cản bọn ta làm việc, lão tử tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương bây giờ.”
“Quan gia, đại nhi tử của ta đã đi làm phu muối rồi, nhà ta đã góp một người rồi, sao các ngài còn đến bắt người nữa?”
Người của quan phủ không màng tới, bọn họ áp giải người đẩy lên thuyền, rồi lại đi chỗ khác bắt tiếp.
Hàn Ất đưa Đan Tuệ về thuyền, nói: “Đêm nay ta phải đi tìm Hắc Đại một chuyến, bãi muối chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.”
“Được, chàng đi đi, đừng lo cho ta.” Đan Tuệ không làm lỡ việc của hắn.
“Nàng đi cùng ta.” Hàn Ất làm sao yên tâm để nàng ở lại một mình trên thuyền được.
…
Đợi đến khi trời tối, Hàn Ất đưa Đan Tuệ xuống thuyền, hai người đi bộ đến bến Thanh Long, chờ tới nửa đêm, lúc bến cảng thay ca, hắn cõng nàng lên, lặng lẽ trà trộn vào phía sau đội ngũ thay ca rồi lẻn vào trong.
