Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 85: Hai Người Ly Biệt, Lên Đường Tới Phủ Lâm Giang (1)



Lượt xem: 6,976   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Tại phủ Bình Giang, Giả gia.

Mười ba người do Đỗ Giáp dẫn đầu bước vào một tư trạch, tại chính đường tư trạch có một người đang ngồi, đó chính là Giả lão gia.

“Giả gia chủ, ngài suy tính thế nào rồi?” Đỗ Giáp vừa thấy người đã lập tức lên tiếng hỏi.

Giả lão gia đứng dậy, nói: “Đã suy tính kỹ rồi, có thể tận lực vì Tả thừa tướng chính là phúc phận của Giả mỗ.”

Đỗ Giáp nghe vậy thì trút được gánh nặng, hắn ta nhấc ấm trà rót một bát trà lạnh đưa qua, nói: “Giả gia chủ anh dũng, Đỗ mỗ bội phục, hôm nay lấy trà thay rượu kính ngài một bát, đợi ngày sau yên định, Đỗ mỗ sẽ lại dùng rượu kính ngài.”

Giả lão gia đón lấy bát trà lạnh, hào sảng uống cạn một hơi rồi ném bát xuống đất, vang giọng nói: “Được chư vị coi trọng, ngày sau Giả mỗ mưu được tiền đồ, Giả mỗ sẽ đích thân bày tiệc chiêu đãi chư vị.”

“Vậy bọn ta chờ Giả bá gia bày tiệc tương mời.” Đỗ Giáp nịnh nọt một câu, điều kiện để mời Giả gia xuất thuyền tương trợ chính là sau khi tân triều thiết lập, sẽ phong Giả gia chủ làm Bá gia.

Giả lão gia cười ha ha một tiếng.

“Giả gia chủ, khi nào thì có thể phái thuyền?” Một người khác mất kiên nhẫn hỏi.

“Hai ngày này vừa vặn có một lô hàng phải xuất đi, chậm nhất là ngày kia có thể phái hai mươi chiếc đại thuyền ra khỏi thành.” Giả gia chủ cam đoan, ông ta nhìn về phía Đỗ Giáp hỏi: “Vậy… sau khi các vị đưa thuyền đi rồi, ta cũng dẫn theo người trong nhà đi cùng chứ? Bọn ta sẽ đợi các vị ở đâu?”

“Trấn Thượng Hải, gần cửa biển.” Đỗ Giáp đáp, hắn ta chợt nhớ tới Hắc Nhị và Đan Tuệ, trấn Thượng Hải sắp không còn thái bình nữa, chẳng biết hai người họ đã rời đi hay chưa.

*

Đêm ấy, ba vị hiệp khách bước lên thuyền lầu nơi Hàn Ất và Đan Tuệ đang cư ngụ.

“Vị có râu dài này là Đinh Du huynh, vị gầy gò là Trần Tinh huynh, còn vị hòa thượng mập mạp đây pháp hiệu Vô Niệm.” Hàn Ất giới thiệu với Đan Tuệ, “Trước kia ta từng có giao thiệp với họ, mấy ngày trước lúc vây quét Hồ Lỗ lại gặp mặt, hôm nay mời họ qua đây dùng bữa.”

Đan Tuệ từ sáng đã nghe hắn nhắc qua chuyện này nên lúc này không thấy kinh ngạc, nàng mỉm cười với họ rồi nói: “Đan Tuệ gặp qua ba vị hảo hán.”

“Đệ muội khách khí rồi.” Người râu dài trầm giọng nói, hắn ta nhìn sang Hàn Ất trêu chọc: “Mấy năm trước ngươi cứ giả bộ nói không ham nữ sắc, hóa ra là chưa gặp được bậc tuyệt sắc mà thôi.”

Đan Tuệ nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Hàn Ất không đáp lời trêu chọc, hắn đưa tay mời: “Cơm canh đã chuẩn bị xong, trời cũng không còn sớm, mời vào tiệc.”

Năm người lần lượt bước lên lầu hai, rượu thịt được bày trong khoang thuyền nơi Đỗ Giáp từng ở, ngoại trừ rượu ra, cơm và các món ăn đều do chính tay Hàn Ất xuống bếp.

Rượu đã được hâm nóng, lúc rót ra còn nghi ngút khói, Đan Tuệ thấy Hàn Ất rót bốn bát, nàng định nói nàng không biết uống rượu thì đã thấy vị hòa thượng mập mạp cầm lấy một bát, uống như trâu uống nước, một hơi cạn sạch nửa bát.

“Sảng khoái!” Hòa thượng mập quẹt vết rượu bên khóe miệng, cầm đũa gắp một miếng thịt hầm lớn tống vào miệng.

“Đệ muội đừng nhìn hắn, hắn là một tên hòa thượng giả, vừa ăn thịt lại vừa uống rượu.” Người nam tử râu dài nói lớn.

Đan Tuệ rủ mắt, mỉm cười đáp: “Theo kinh nghiệm xem thoại bản của ta, loại hòa thượng uống rượu ăn thịt thế này mới là người thực sự có bản lĩnh.”

Hòa thượng mập vuốt bụng cười một tiếng, không đáp lời.

Đan Tuệ cũng không nói thêm gì nữa, nàng gắp vài miếng thức ăn vào bát mình rồi lặng lẽ ăn, không làm phiền bốn người bọn họ trò chuyện.

Trấn Thượng Hải đã loạn lạc được hơn mười ngày, quan phủ, dân chúng cùng các lộ hào kiệt đã liên thủ nhất trí đối ngoại, Hồ Lỗ không chiếm được lợi lộc gì, kẻ trốn người chết, trên trấn gần như không còn thấy bóng dáng Hồ Lỗ đâu nữa.

“Sau này nếu Hồ Lỗ chiếm đóng Lâm An, liệu có tính sổ chuyện ngày hôm nay không?” Người râu dài hỏi.

Không ai có thể trả lời.

“Cũng không thể cứ sợ đầu sợ đuôi mà chẳng làm gì.” Hòa thượng mập nhả miếng xương gà, thản nhiên nói: “Sảng khoái ngày nào hay ngày nấy, dù sao mấy ngày nay lão nạp giết người cũng thấy rất thống khoái.”

“Điều này cũng đúng.” Người râu dài gật đầu, “Phân ty sứ ở nơi này xem như cũng có chút cốt khí, nếu không nhờ hắn dẫn đầu phái quan sai và trú quân giết Hồ Lỗ, bá tánh đã chẳng cầm đao đứng lên phản kháng.”

Người nam tử gầy gò từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc này mới bưng bát rượu mời những người khác cùng nâng bát, rượu mạnh vào họng, hắn ta hít một hơi rồi hỏi: “Mấy vị huynh đệ, các vị có dự định đi Lâm An cứu đám phu muối hay không?”

Sau khi chém giết Hồ Lỗ, các lộ hào kiệt từng liên thủ tác chiến đã bí mật bàn bạc muốn đi Lâm An một chuyến, đây có lẽ là trận chiến cuối cùng trước khi mất nước. Họ không cứu được quốc gia, nhưng nếu có thể cứu thêm mạng sống của những bá tánh vô tội, chuyến đi này cũng coi như xứng đáng.

“Ta chắc chắn sẽ đi.” Người râu dài nói.

“Ta đi cùng các vị.” Hòa thượng mập hưởng ứng.

“Hàn Ất huynh đệ, ngươi có đi không?” Người gầy gò hỏi.

Hàn Ất nuốt một ngụm rượu, hắn nhìn Đan Tuệ một cái, thấy nàng cũng đang nhìn mình thì vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Đan Tuệ chưa từng nghe hắn nhắc đến chuyện này, nhưng nhìn phản ứng của hắn, nàng đã hiểu rõ trong lòng.

“Ta đi đun nước nấu mì.” Đan Tuệ đứng dậy rời đi.

Hàn Ất im lặng nhìn nàng, đưa mắt tiễn bóng dáng nàng rời khỏi khoang thuyền.

“Sao vậy? Đệ muội không cho ngươi đi à?” Người râu dài hỏi, hắn ta cầm bình rượu rót đầy bát cho Hàn Ất rồi nói: “Huynh đệ, chuyện nhỏ bình thường có thể nghe lời nữ nhân, xem như là dỗ dành nàng ấy, nhưng loại chuyện lớn thế này mà để một nữ nhân cản chân thì hèn lắm.”

“Không có chuyện đó, ta chưa nói với nàng ấy.” Hàn Ất vẫn luôn do dự không biết có nên đi hay không, hắn nhớ rõ mình đã hứa với Đan Tuệ rằng sẽ không lên chiến trường, nhưng hiện tại các lộ hào kiệt đang nghĩa khí ngút trời hô hào đi cứu phu muối dưới thiết kỵ của Hồ Lỗ, hắn thực sự thấy ngứa ngáy trong lòng.

“Ngươi còn cố kỵ điều gì?” Người gầy gò hỏi.

“Các vị có thê nhi quyến thuộc không? Các vị sắp xếp cho người nhà ở đâu? Nếu ta rời đi, tức phụ của ta không nơi nương tựa, nàng ấy mà xảy ra chuyện gì, ta sẽ hối hận đến chết mất.” Điều Hàn Ất lo ngại chính là an nguy của Đan Tuệ, hắn lo lúc hắn vắng mặt nàng sẽ gặp chuyện, cũng lo nếu hắn chết trận không về được, sau này nàng biết phải làm sao.

“Chuyện này đơn giản, cách cửa biển về phía nam ba mươi dặm có một làng chài nhỏ, là một cứ điểm của Hồng Y giáo, ngươi đưa đệ muội đến đó, không ai dám gây rắc rối cho nàng ấy đâu.” Người gầy gò lên tiếng, hắn ta vỗ vai Hàn Ất nói: “Huynh đệ, nếu không phải vì biết tin tức phu muối bị chuyển đến chiến trường là do ngươi tung ra, ta đã chẳng tiết lộ bí mật này cho ngươi.”

“Sáng sớm ngày kia bọn ta phải khởi hành rồi, ngươi đi hay không thì cũng sớm quyết định đi.” Người râu dài nói tiếp.

“Được, tối nay ta sẽ bàn bạc với tức phụ.” Hàn Ất trịnh trọng nói.