Nếu Gió Nam Hiểu Ý Ta
Chương 1:
Sau khi hòa ly, ta liền bán đậu phụ ở cửa Nam Phong Quán.
Chẳng có gì khác, ta biết dùng đậu phụ để đắp mặt, thủ pháp gia truyền.
Mười lượng bạc một người.
Khuôn mặt sau khi đắp xong giống như quả trứng gà luộc đã bóc vỏ bỏ màng, vừa trắng vừa non lại còn đàn hồi.
Mấy tiểu quan ở Nam Phong Quán là những người chịu chi khoản tiền này nhất.
Đầu bài Đào Yêu chính là khách hàng lớn nhất của ta.
Hắn ta mỗi ngày từ trên giường thức dậy là lại đến chỗ ta nằm xuống.
Những vị quan to quý nhân kia bỏ ra ngàn vàng cũng không chạm được vào mặt hắn ta, vậy mà ta lại được tùy ý nhào nặn.
Ta vừa đắp mặt cho hắn ta, hắn ta vừa khen ta tâm hồn lương thiện, tay mềm khéo léo, mang lại giá trị cảm xúc đầy đủ cho ta.
So với vị phu quân cũ mặt lạnh, nhìn không thấy chạm không được kia của ta thì tốt hơn quá nhiều.
Ta nhất thời vui mừng, liền tiết lộ một phương pháp bí truyền.
Dùng đậu phụ đắp ngực, ngoài làm trắng bổ sung nước, còn có thể tăng kích cỡ.
Đầu bài vạch cổ áo ra bảo ta thử một chút.
Ta nhìn hai khối còn lớn hơn cả của mình, nuốt nước miếng một cái.
Nói ra thật nực cười, cho đến tận lúc hòa ly, ta vẫn chưa từng chạm qua ngực nam nhân.
Ta run rẩy giơ tay lên, miếng đậu phụ trơn tuột rơi trên ngực hắn ta.
Hắn ta khẽ rên một tiếng đầy kiều mị, ta đỏ bừng cả bên tai.
Chợt cảm thấy sau lưng có người đang nhìn mình chòng chọc.
Lạnh lẽo thấu xương, ta không nhịn được mà rùng mình một cái.
Quay đầu lại, phát hiện từ xa có một bóng người cao lớn đứng sừng sững ở đó.
Có vài phần giống phu quân trước của ta.
Có điều, hắn là bổ khoái ở quận bên cạnh quê cũ, ngày ngày bận rộn bắt trộm.
Thành thân một năm, hắn gặp phạm nhân còn nhiều hơn gặp ta.
Cơ bản không có thời gian đến thành Thượng Kinh này.
Hơn nữa bọn ta đã hòa ly rồi, ta tài sắc đều gom đủ thì đã làm sao?
Hắn có đứng ngay trước mặt ta cũng không được làm lỡ việc kiếm tiền của ta.
Ta hà hơi vào tay cho ấm, đưa tay định xoa đều lớp đậu phụ trên ngực đầu bài.
Đột nhiên có một nhóm người xông ra, tiếng hô vang trời dậy đất: “Chạy đi đâu!”
Đầu bài trong chớp mắt đã chẳng thấy đâu nữa.
Chỉ còn lại một mình ta.
Tên bổ khoái mặt đen cầm đầu tuốt đao sáng loáng: “Ngươi! Đi theo ta một chuyến!”
Ta với vẻ mặt ngơ ngác bị đưa đến Lục Phiến Môn.
……
Bổ khoái mặt đen: “Nói! Đồng bọn của ngươi đâu?”
Ta vẻ mặt mờ mịt: “Đồng bọn gì? Ta là một nữ tử cô độc, lấy đâu ra đồng bọn?”
“Còn cứng miệng! Cái nghề này ngươi làm cùng với ai?”
Ta suy nghĩ một chút, vốn liếng của sạp đậu phụ này là lấy từ chỗ phu quân cũ trước lúc hòa ly.
Cái nghề này, nếu nhất định phải nói làm cùng ai thì chỉ có thể là phu quân cũ của ta thôi.
Bổ khoái đập bàn: “Thành thật khai báo, hắn ở đâu?”
“Hả?”
Ta lại ngơ ngác lần nữa.
Lúc chưa hòa ly ta còn chẳng tìm thấy hắn, giờ hòa ly rồi làm sao ta biết hắn ở đâu?
Nhưng ta không dám nói thế, sợ hắn ta dùng hình với ta.
Ta hạ quyết tâm, bày ra vẻ mặt yếu đuối: “Vị phu quân cũ của ta đã mất sớm rồi.”
Chết rồi, cũng không thể bắt ta đào lên chứ?
Quả nhiên tên bổ khoái kia dịu giọng lại.
“Vong phu của ngươi chết như thế nào?”
Ta vẻ mặt bi thương cúi đầu xuống.
Năm đó hắn bị thương hôn mê, là ta cứu hắn.
Nhưng đêm thành thân, hắn nói đuổi theo tên trộm rồi nhảy qua cửa sổ biến mất, khiến ta trở thành trò cười cho xóm giềng.
Thành thân một năm, hắn không bao giờ cho ta chạm vào.
Ta nể tình hắn giao tiền lương đúng hạn nên nhịn.
Coi như là ni cô đi hóa duyên vậy.
Không ngờ hắn lại mập mờ không rõ ràng với một nữ nhân trong ruộng ngô, bị ta bắt quả tang tại trận.
Cơ bụng ta chưa từng chạm qua lại để nàng ta chạm vào.
Càng nghĩ càng tức, ta rơi xuống hai giọt nước mắt ấm ức.
“Vong phu của ta vốn là một tiểu quan hoàn lương ở Nam Phong Quán. Hắn ở trong đó đã bị chà đạp hỏng thân xác. Hoàn lương chưa được bao lâu lại gặp mấy tên chủ cũ… Họa vô đơn chí.”
“Hu hu hu, không nói được đâu, chết thảm lắm. Ta đứng ở cửa Nam Phong Quán này chính là để tưởng nhớ hắn đấy.”
Tên bổ khoái nhìn ta với ánh mắt đồng cảm: “Hắn quả thật rất thảm, ngươi cũng thật có tình có nghĩa. Vong phu của ngươi tên là gì?”
Ta lau đi giọt nước mắt vốn đã cạn khô: “Hắn tên Chu Lăng Phong.”
Tên bổ khoái kia bỗng chốc sững sờ: “Chu Lăng Phong nào?”
“Chu Lăng Phong của Chu thị Lan Lăng.”
Ta thầm nghĩ, dù sao người cũng đã “chết”.
Chu thị Lan Lăng có bao nhiêu nhánh, bọn họ không thể đi quật mộ từng nhà mà kiểm tra được chứ?
Ai ngờ sắc mặt tên bổ khoái mặt đen đột nhiên lạnh lùng, tay trái siết chặt chuôi đao.
Tim ta thắt lại.
Chẳng lẽ Chu Lăng Phong có vấn đề?
Bổ khoái mặt đen phất tay phải.
Ào ào liền có mấy người vây lên, đưa thẳng ta vào phòng thẩm vấn.
Ta khóc lóc thảm thiết: “A a a… Tại sao lại bắt ta? Ta chỉ là một quả phụ đáng thương thôi mà… Các ngươi không thể ngay cả một quả phụ cũng không tha chứ…”
Chao ôi, nếu ta có thể biết trước tương lai, nhất định sẽ không gào thét như vậy.
Phản diện chết vì nói nhiều, còn ta chết vì mồm độc.
