Ngân Đông

Chương 1:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 105   |   Cập nhật: 06/10/2025 15:03

Sau khi Đông Cung bị cháy, ta uống rượu trộm nên say quá, bị đánh thức mới phát hiện cả Đông Cung đều chìm trong biển lửa, cung nữ phòng bên cõng một cái bọc, thấy ta tỉnh.

“Ngân Đông, Túc Vương binh biến muốn xưng đế, sắp công phá kinh thành rồi, Thái tử sắp bị phế. Tranh thủ lửa còn chưa cháy đến, ngươi cũng mau chạy đi.”

Nói xong, nàng ta liền phóng đi như bay.

Cái gì? Ta nhìn căn phòng cung nữ trống rỗng, đã bị lục soát sạch sành sanh, ngay cả cái chiếu cũng bị người ta lấy đi mất, sớm biết sẽ không uống trộm chén rượu đó, nếu không lúc bỏ trốn còn có thể vơ vét được chút đồ.

Ta sờ dưới gối, tiền lương ba năm làm cung nữ tích cóp được cũng không biết bị kẻ đáng chém ngàn đao nào thuận tay lấy mất.

Vừa sợ vừa giận, ta lại bị hơi rượu xông lên đầu, đầu óc choáng váng. Cầu phú quý trong cảnh nguy hiểm, vì vậy ta lao vào tẩm điện của Thái tử.

Rồi ta hoàn toàn không cười nổi nữa, cửa sổ gỗ hoàng hoa lê của tẩm điện Thái tử đều bị đám cung nữ thái giám này khiêng đi rồi.

Gia đình ta ơi, ai hiểu được không.

Thái tử đang định rút kiếm tự vẫn, ta lập tức xông lên.

“Khoan đã!”

Đôi mắt đa tình yếu đuối của Ly Anh nhìn ta, trên khuôn mặt trắng như sứ hiện lên vẻ cảm động, “Ngân Đông, biết ngay ngươi khác với bọn họ mà, ngươi không nỡ để ta chết đúng không.”

Ta… ta chỉ là cảm thấy viên đá quý trên thanh kiếm này không tồi, muốn cạy ra mang đi.

Ta kiên định gật đầu, “Đúng vậy, nô tỳ ái mộ Thái tử điện hạ đã lâu, Thái tử điện hạ ngàn vạn lần đừng chết.”

Bàn tay trắng nõn thon dài của Ly Anh nắm lấy tay ta, ta cúi đầu, má ơi, sao móng tay hắn cũng màu hồng vậy.

Từ nhỏ làm việc nặng nhiều, tay ta thô ráp vô cùng, ta tự ti, ta muốn rút tay về, lại bị Thái tử giữ chặt lấy.

Ly Anh khẽ ho khan hai tiếng, khóe mắt liền có một vệt đỏ, “Giờ đây ta đã không có nhà để về, khắp thiên hạ, nơi nào là đường về, Ngân Đông, ngươi cứ để ta chết đi.”

Nói xong, hắn liền muốn đoạt lấy kiếm.

Thái tử này, thật sự đẹp chết đi được, mặt như quan ngọc, tóc đen áo đỏ, à không, sức tay cũng ghê gớm thật.

Thấy kiếm sắp bị hắn đoạt mất, nô tỳ hét lớn, “Đi theo nô tỳ, về quê nô tỳ, quê nô tỳ còn năm mẫu ruộng, nô tỳ cày cấy nuôi ngài.”

Ly Anh dừng nô tỳy, “Ngân Đông, lời ngươi nói là thật sao?”

Nô tỳ cam chịu gật đầu, “Thật.”

“Vậy được, đi thôi.”

Ly Anh từ phía sau lấy ra một cái bọc, “Đi thôi.”

Giữa cảnh Đông Cung loạn lạc, người khác thì được chia tiền lương của ta, cửa sổ gỗ hoàng hoa lê, đồ sứ và lụa là các loại. Còn ta, Vương Ngân Đông, chia được một thanh bảo kiếm, cùng Thái tử.

Ly Anh nhìn thanh bảo kiếm, vẻ mặt khó hiểu, “Ngân Đông, ta đã không định tự sát nữa, vì sao ngươi còn phải mang theo thanh bảo kiếm đó?”

Chẳng lẽ ta phải giải thích rằng, vì kỹ thuật khảm nạm quá tốt, đá quý không cạy ra được, ta không nỡ bỏ đấy sao.

Ta chỉ có thể qua loa với hắn, “Điện hạ, gặp lúc loạn thế, nô tỳ mang theo nó cũng là để phòng thân thôi.”

Ly Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Ngân Đông, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo, vậy lúc đó vì sao ngươi lại cạy đá quý trên kiếm?”

Ta: “Đá quý quá mức tôn quý, nô tỳ cũng chỉ là sợ tiết lộ thân phận của Điện hạ.”

Ly Anh tán thưởng nhìn ta một cái, “Ngân Đông, không hổ là ngươi, cung nữ nhất đẳng của ta.”

Thôi được rồi, cuối cùng cũng lừa được tổ tông này.

Từ kinh thành đến thôn Song Tuyền có một khoảng cách khá xa, trên người ta lại mang theo một cái của nợ, nếu là bản thân ta, có lẽ sẽ tạm bợ ở một ngôi miếu đổ nát qua đêm, nhưng đây lại là Thái tử Điện hạ cành vàng lá ngọc.

Ta chỉ có thể tìm một quán trọ.

“Một phòng?” Tiểu nhị nghi ngờ nhìn hai bọn ta, “Hai vị có quan hệ gì?”

Không gì khác, Ly Anh ăn mặc như một phú thương kinh thành, còn ta thì trông hệt như nha hoàn của hắn.

Tại sao ta chỉ cần một phòng, không gì khác, tiết kiệm tiền thôi.

Nước sắp mất, cung nữ cũng có thể đổi đời làm chủ, ta không muốn tự xưng là nha hoàn của hắn, vì vậy ta cắn răng, “Đúng vậy, ta và tướng công mở một phòng có vấn đề gì sao?”

Ly Anh nghe lời nói của ta xong, tai hắn liền đỏ bừng.

Tiểu nhị nuốt nước bọt, tiếp tục quét mắt nhìn bọn ta.

Ta chất vấn, “Sao, không được à?”

“Được, một phòng thượng hạng nửa lượng bạc, hai vị ai trả tiền?”

Ta nhìn cái bọc phía sau Ly Anh, kiểu gì cũng phải có chút bạc chứ, dù sao đây cũng là Thái tử, để ta thăm dò xem hắn có bao nhiêu.

Ly Anh ghé sát vào ta, hơi thở phả ra khiến tai ta ngứa ngáy, “Ta chỉ mang theo thư họa của mẫu hậu ra ngoài, ta không có tiền.”

Ta vô cùng kinh ngạc.

Tiểu nhị quán gõ bàn, “Hai vị có trả tiền không?”

Ly Anh vẻ mặt khó xử nhìn ta, ta thật sự đành chịu, từ trong ngực móc ra nửa lượng bạc.

Thỏ khôn có ba hang, thực ra ta còn giấu một ít bạc bên người.

Ta nhất định, tối nay, sẽ vứt bỏ Thái tử, tự mình quay về thôn Song Tuyền.

Cuộc đời bất cần không cần của nợ.

Vào phòng xong, Ly Anh tự nhiên ngồi lên giường, ta hung dữ nhìn chằm chằm chiếc giường, dù sao ta cũng đã tốn nửa lượng bạc mà!!!!

Hắn hiểu ý vỗ vỗ nửa chiếc giường còn lại, “Đều là tiền của ngươi trả, hay là, ngươi cũng lên giường ngủ đi?”

Ta nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, được một mỹ nam như vậy nhiệt tình mời mọc, ta… thật sự sóng lòng sôi sục, nếu hắn không phải là Thái tử thì tốt rồi.

Mặt ta vàng như nghệ, uyển chuyển cự tuyệt, “Thái tử điện hạ ngài ngủ đi, nô tỳ trải chiếu ngủ dưới đất là được rồi.”

Ngủ chung giường không tiện cho ta bỏ trốn, hơn nữa ta cũng chỉ là một thiếu nữ huyết khí phương cương, ai biết có phạm phải lỗi lầm mà tất cả thiếu nữ thiên hạ đều sẽ phạm phải hay không.

Ta ôm một cái chăn trải xuống đất, suốt đêm đều rất cảnh giác, đến nửa đêm, ta đoán Thái tử hẳn là đã ngủ say.

Ta nhẹ nhàng đứng dậy, bắt đầu lục lọi cái bọc của Thái tử, ta không tin thật sự không có tiền, nếu có tiền ta ít nhất cũng phải lấy đi một ít.

“Ngân Đông, ngươi đang làm gì vậy?”

Ly Anh thong thả mở miệng.

Trước
Tiếp