Nhị Ngưu ca thẳng thắn, “Ta bây giờ đang bán thịt lợn, trong nhà cũng khá giả lên rồi.”
Bệnh của Ly Anh không thể chần chừ được, ta tìm Nhị Ngưu ca mượn hai lượng bạc.
Trước khi đi, Nhị Ngưu ca lén hỏi ta có bằng lòng gả cho huynh ấy không, ta cũng xiêu lòng.
Huynh ấy bây giờ là hộ giết mổ, huynh ấy nói ta gả qua đó, trong nhà ngày nào cũng có thịt ăn. Khi ta làm cung nữ trong cung, những món ăn ngon đều do các đại thái giám đại cung nữ ăn trước, ta cũng chưa ăn được mấy lần thịt.
Còn Ly Anh thì sao, ta vẫn chưa nghĩ ra.
Ta cầm bạc mua thuốc, về sắc rồi mang cho Ly Anh, hắn không chịu uống.
Toàn thân ta đau nhức, người vô cùng tức giận, ta chống nạnh, “Đây là tiền ta vất vả kiếm được, nếu ngươi dám đổ đi, ta sẽ tát ngươi đấy.”
Dưới ánh mắt ép buộc của ta, hắn uống thuốc.
Chập tối Nhị Ngưu ca mang đến nửa cân thịt, ta cho thêm vào cháo, cũng cho Ly Anh ăn.
Ăn thịt bệnh mới mau khỏi được.
Nhị Ngưu ca nhìn thấy Ly Anh, hỏi ta hắn là ai.
Ta nói, “Biểu ca ở xa, đến tìm thân, ở nhờ mấy ngày.”
Không biết Nhị Ngưu ca có tin không.
Buổi tối ta và Ly Anh xây một ngôi mộ chôn quần áo di vật trên gò đất nhỏ phía sau, Ly Anh chôn những bức thư họa trong cái bọc của hắn vào đó.
Khi hắn mở cái bọc, mắt ta sát sao nhìn vào, muốn xem bên trong có vàng bạc gì không, nhìn thấy toàn là thư họa, ta xấu hổ đến mức muốn tự tát mình mấy cái.
“Ngươi cũng đừng nghĩ quẩn nữa, ngươi sống lớn đến vậy phụ mẫu mới chết, ta năm tuổi mẫu thân đã không còn, mười ba tuổi phụ thân cũng không còn, nếu không ta cũng không thể vào cung làm nô tài. Ngươi xem ta chẳng phải vẫn sống tốt sao.”
Ánh lửa tiền giấy chiếu sáng khuôn mặt Ly Anh, trong mắt hắn có nỗi buồn, hắn yên lặng nhìn ta một hồi, không nói một lời.
Ta nghĩ hắn vẫn còn đau buồn như vậy, nên đừng vội nói chuyện ta và Nhị Ngưu ca sắp thành thân cho hắn biết.
Ngày hôm sau Nhị Ngưu ca đến giúp bọn ta sửa mái nhà.
Ta đã xa nhà mấy năm rồi, mái nhà này đã có mấy chỗ dột, may mà mấy ngày nay không mưa, nếu không thì khổ rồi.
Nhị Ngưu ca để lộ thân hình vạm vỡ, vác một cái thang đi tới.
Ly Anh mấy ngày nay đã khỏe hơn nhiều, đang ngồi trên ghế đá trong sân uống trà.
Nhị Ngưu ca đặt miếng thịt mang đến cho ta xuống, gãi đầu, lễ phép gọi Ly Anh một tiếng biểu ca.
Ly Anh nhấc mí mắt lên, không đáp lời.
“Ngươi muốn sửa mái nhà, mượn một cái thang là ta có thể sửa được, sao còn thuê người đến làm gì.”
Nhị Ngưu ca vẻ mặt hàm hậu, “Ta không phải do Ngân Đông thuê, ta chủ động đến giúp Ngân Đông sửa mái nhà. Thịt là ta mang đến tặng Ngân Đông và biểu ca ăn đó.”
Ly Anh lúc này mới ngẩng mặt lên, chăm chú đánh giá Nhị Ngưu ca một lượt.
Nhị Ngưu ca ghé sát vào tai ta thì thầm, “Biểu ca của muội sao trông lạnh lùng quá vậy, với lại, hắn có phải quá đẹp rồi hay không, hắn thành thân chưa?”
“Biểu ca của ta vốn là người đọc sách, có chút kiêu ngạo.”
Nhị Ngưu ca yên tâm, thông thường người đọc sách sẽ không để mắt đến những kẻ nông dân chân lấm tay bùn như bọn ta.
Huynh ấy trộn bùn, cho bùn vào thùng, bắc thang lên mái nhà, bắt đầu cẩn thận trát bùn lên mái nhà, trát xong lại trải một lớp rơm dày lên, như vậy, nếu có mưa nhỏ thì cũng không vấn đề gì.
Một thùng bùn dùng hết, Nhị Ngưu ca lại xuống lấy thêm một thùng nữa.
Ngược lại là Ly Anh mở miệng, “Như vậy phiền phức quá, ta ở dưới lấy bùn sẵn, ngươi tìm một sợi dây kéo bùn lên là được.”
Thái tử Điện hạ đang lấy bùn, ta đành đi đun nước nấu cơm.
Vừa hay buổi trưa giữ Nhị Ngưu ca ở lại ăn cơm.
Cắt miếng thịt do Nhị Ngưu ca mang đến thành lát mỏng, cho dầu vào nồi, rồi thêm tép tỏi và hoa tiêu vào phi thơm, cuối cùng cho thịt lát vào, xào nhỏ lửa cho ra mỡ, rồi thêm cọng hoa tỏi non vào xào.
Làm thêm một bát canh cải trắng thịt lát.
Nhị Ngưu ca sửa xong mái nhà, trên mặt đầy mồ hôi, tay dính đầy bùn, dùng ống tay áo lau mồ hôi khiến mặt cũng dính đầy bùn.
Ta vừa định lấy khăn tay lau mồ hôi cho Nhị Ngưu ca, Ly Anh liền mở miệng, “Ta khát rồi.”
—
Khát thì ngươi không tự đi rót nước mà uống, đồ của nợ.
Chưa kịp đi rót nước, hắn đã cầm một cái cốc lên uống một ngụm.
Ta vội vàng, “Đó là cốc của ta!”
Ly Anh liếc mắt một cái, “Ồ, cầm nhầm.”
Rõ ràng cốc của ta ở bên chỗ ta ngồi, cốc của hắn ở bên cạnh hắn, sao lại có thể cầm nhầm được.
Sắc mặt Nhị Ngưu ca có chút khó coi, nhưng cũng không tiện nói gì.
Buổi trưa bọn ta ăn cơm ở bàn đá trong sân.
Ta bưng thức ăn lên, lại bưng ra một đĩa bánh bao.
Nhị Ngưu ca ngửi mùi, “Ngân Đông, muội nấu cơm ngon thật đó, sau này nếu ngày nào muội cũng ở nhà nấu cơm, ta chắc phải hạnh phúc chết mất.”
Nói xong huynh ấy định dùng đũa gắp thức ăn cho ta, Ly Anh liếc mắt một cái sắc lẹm, Nhị Ngưu ca liền đặt đũa xuống, ngượng nghịu nói, “Đũa của ta sạch mà, vẫn chưa dùng.”
Ly Anh quét mắt qua đôi đũa của Nhị Ngưu, “Ngân Đông còn chưa gả chồng, ngươi một tên nam nhân lại gắp thức ăn cho nàng ấy?”
Nhị Ngưu ca định nói gì đó, nhưng bị ta ấn tay lại.
Ly Anh nhìn ta ấn tay Nhị Ngưu ca, ánh mắt u tối không rõ.
Ăn xong cơm, Nhị Ngưu ca nặng trĩu tâm sự rời đi.