Ngày Xuân Tiểu Mãn

Chương 1:



Lượt xem: 82 | Cập nhật: 29/05/2026 17:55

Trời còn chưa sáng hẳn.

Ta bưng thau đồng, đứng trước cửa phòng ngủ của Trì Vĩ Nhất.

“Thiếu gia, giờ Mão rồi, nên dậy thôi ạ.”

Bên trong im ắng.

Ta lớn tiếng hơn: “Thiếu gia! Giờ Mão rồi!”

Vẫn không có tiếng đáp.

“Chẳng lẽ là đêm qua đọc sách muộn quá, nên đột tử rồi?”

Thế thì không được.

Mẫu thân nói, Trì Vĩ Nhất là chủ tử ta phải hầu hạ cả đời này.

Nếu hắn chết rồi, ta biết tìm đâu ra công việc nhàn hạ, thể diện như thế này nữa?

“Thiếu gia! Ta vào đây!”

Đẩy cửa, vòng qua bình phong, ta rón rén tiến lại gần, thử thăm dò hơi thở của hắn.

Chưa chết.

Trì Vĩ Nhất quả nhiên vẫn đang ngủ.

Mà ngủ cũng chẳng yên giấc.

Hắn nhíu chặt đôi lông mày, trán lấm tấm mồ hôi mỏng.

Chăn mỏng bị đạp xuống tận thắt lưng, vạt áo trong lơi lỏng, mảng da thịt dưới xương quai xanh trắng đến chói mắt trong ánh nắng sớm.

“Li… Mạt.”

Hắn bỗng lầm bầm gọi một tiếng.

“Thiếu gia? Ngài tỉnh rồi ạ?”

Chưa tỉnh, nhưng miệng hắn không ngừng.

Ngắt quãng mang theo những âm đuôi dính dấp: “Li Mạt… đừng, đừng đi, để ta…”

Để ta cái gì?

Ta lại gần hơn một chút.

Hắn trở mình, ôm chặt lấy chiếc chăn, hung hăng cọ hai cái.

Động tác đó… nói thế nào nhỉ.

Giống hệt con mèo hoang động xuân ở nhà bếp trong phủ.

“Li Mạt… cho ta sữa…”

Sữa? Thiếu gia đúng là đói rồi.

“Thiếu gia?”

Ta đưa tay đẩy vai hắn.

Hắn bỗng mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Trì Vĩ Nhất từ mông lung chuyển sang tỉnh táo, từ tỉnh táo chuyển sang kinh ngạc, từ kinh ngạc chuyển sang xấu hổ.

Gương mặt kia đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Ngươi, ngươi ở đây bao lâu rồi?”

Giọng khàn đi rõ rệt.

“Vừa mới vào ạ.”

“Ngươi… nghe thấy gì rồi?”

“Chỉ nghe thấy ngài gọi tên ta.”

Hầu kết hắn cuộn lên một cái.

“Ngài ôm chăn cọ qua cọ lại, còn gọi đòi sữa, là đói rồi hả?”

Biểu cảm của Trì Vĩ Nhất vỡ vụn.

“Ra ngoài.”

Ra ngoài? Ta nghĩ ta cũng đâu có làm sai gì.

“Ta bảo ra ngoài!” Trì Vĩ Nhất kéo phăng cái chăn, trùm kín cả đầu lẫn mặt.

Từ trong chăn truyền ra tiếng nói nghèn nghẹn: “Ra ngoài, không được vào nữa, bảo Trường Canh hầu hạ ta.”

“Vâng.”

Khi xoay người đóng cửa, ta nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng hừ nhẹ đầy vẻ bực bội, chán nản.

Trường Canh vào hầu hạ.

Chẳng bao lâu sau, hắn ta lén lút đi ra, trong tay nắm một bọc vải, nhét vào tay ta.

“Li Mạt, cái này ngươi mang đi giặt đi.”

Ta mở ra xem.

Một chiếc quần lót.

Còn ướt.

Ta ngẩn người tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc quần một lúc.

Thiếu gia đây là đái dầm sao?

Qua giờ Ngọ, ta mang quần áo Trì Vĩ Nhất thay ra tới bên giếng, định giặt sạch.

“Li Mạt!” Trì Vĩ Nhất đột nhiên xông tới.

Trên mặt mang vẻ hoảng hốt ta chưa từng thấy.

Nhìn thấy chiếc quần lót trong tay ta, mặt hắn đen lại như mực.

“Ngươi đang làm gì thế?”

Hắn giật lấy.

“Giúp ngài giặt quần áo!”

“Ta… ta nói ai cho phép ngươi động vào?”

“Trường Canh nói ngài hôm nay thay ra, ta liền tiện tay…”

“Sau này không được động vào đồ của ta.”

Ta bị hắn mắng đến khó hiểu, bĩu môi, đứng dậy phủi vạt váy.

“Ngài đái dầm thì cứ việc, ta có chê bai gì đâu… giặt sạch không phải là được hay sao? Tự dưng nổi nóng cái gì chứ?”

Nói xong ta tiện tay quệt quệt chóp mũi.

Trì Vĩ Nhất nhìn chóp mũi ta mà ngẩn người, ánh mắt vô thức dời xuống rơi trên môi ta.

Như bị quỷ sai khiến, hắn đưa tay ra, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi ta.

Ta cứng đờ, hắn cũng cứng đờ.

“Thiếu gia, chẳng lẽ ngài phát hiện ta ăn vụng bánh của ngài rồi hả?”

“…”

“Ta chỉ ăn có một miếng thôi! Thật đấy! Gói bánh hoa quế trên bàn sách, ta chỉ ăn một miếng!”

Lời vừa dứt, sắc mặt hắn thay đổi, bỏ chạy mất dạng.

“…”

Thiếu gia đúng là đói thật rồi.

Từ khi ta biết nhận thức, đã cùng mẫu thân sống trong Trì phủ.

Mẫu thân nói, phụ thân vì cứu lão gia mà chết, vốn dĩ có thể đền bạc là xong, nhưng Trì phu nhân thấy hai bọn ta cô nhi quả phụ đáng thương, liền thu nhận bọn ta.

Ngày đầu tiên vào phủ, ta đã nhìn trúng đứa bé trai trắng trẻo sạch sẽ sau lưng chủ mẫu.

Sau này mẫu thân ta trở thành tâm phúc của chủ mẫu, quản lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ.

Đi đến đâu cũng có người gọi một tiếng “Li mụ mụ”, phải nói oai phong biết bao.

Ta học theo, cũng bám lấy bên người Trì Vĩ Nhất.

Hắn đọc sách, ta mài mực. Hắn luyện chữ, ta trải giấy. Hắn ốm, ta sắc thuốc.

Trì Vĩ Nhất ghét ta muốn chết.

Năm năm tuổi, để cắt đuôi ta, hắn chạy ba vòng quanh hoa viên.

Ta đuổi theo ba vòng.

Cuối cùng hắn vừa chạy vừa nôn, miệng lầm bầm: “Li Mạt, ngươi có bệnh à?”

Ta vừa chạy vừa nôn, đáp lại: “Thiếu gia ngài chạy chậm chút… ta, ta sắp không đuổi kịp ngài rồi!”

Hắn tức đến trắng mắt, ta thì mệt đến trắng mắt.

Ngày hôm sau, ta lại đúng giờ xuất hiện trước cửa thư phòng hắn.

Thấy ta, mặt hắn xanh mét: “Sao ngươi lại đến nữa?”

“Ta là nha hoàn của ngài mà, ngài đi đâu ta đi đó.”

“Ta không cần ngươi nữa, ngươi đi hầu hạ người khác đi.”

“Thế thì không được. Mẫu thân ta nói rồi, đã chọn chủ tử nào thì không được đổi, đó là phẩm hạnh của trung bộc.”

“Ngươi không phải trung bộc, ngươi là kẹo da trâu*!”

“Kẹo da trâu cũng là kẹo, ngọt đấy. Ngài nếm thử không?”

*kẹo da trâu: mè xửng

Ta đưa cánh tay ra, sát tận miệng hắn.

Trì Vĩ Nhất nhíu mày không tin, thử thè đầu lưỡi liếm một cái, “Không ngọt mà!”

Ta cười đến mức không khép được miệng: “Tất nhiên không ngọt rồi! Ta lừa ngài đấy!”

Đôi mắt hắn đầy mờ mịt.

Buông lời cay nghiệt: “Cứ cười đi! Sau này có lúc ngươi phải khóc!”