Ngày Xuân Tiểu Mãn
Chương 6:
Thẩm Hoài An bị Trì Vĩ Nhất mang đi, liên tiếp mấy ngày không có tin tức.
Ngày thứ tư, hắn không đến.
Ngày thứ năm, hắn vẫn không đến.
Hóa ra, Trì Vĩ Nhất cũng chỉ có thế.
Không ngờ qua nửa tháng, Trường Canh lại đến tiệm.
“Thiếu gia sợ ngươi lo lắng, bảo ta nói với ngươi, hắn có việc bận, nên mấy ngày nay mới không đến.”
Thời điểm hắn ta đến ta đang tính sổ sách, ngay cả cái nhìn cũng lười cho.
Ta “ồ” một tiếng, cúi đầu tiếp tục gảy bàn tính.
Trường Canh thấy ta lạnh nhạt, tức giận nói: “Uổng công thiếu gia vẫn luôn nhớ đến ngươi, ngươi lại chẳng để tâm chút nào! Ngươi có biết… có biết…”
Ta dừng lại, mất kiên nhẫn thúc giục: “Ngươi muốn nói gì thì nói thẳng đi, nói xong cút ngay! Đừng làm phiền bọn ta làm ăn!”
Trường Canh trừng mắt:
“Nói thì nói, chỉ sợ nói rồi cũng vô ích. Thiếu gia sợ tên Thẩm Hoài An đó lại tìm ngươi gây rắc rối, nên nhốt hắn vào phòng củi Trì phủ.”
“Ai ngờ tên Thẩm Hoài An đó nảy sinh ý đồ xấu, lại trốn khỏi phòng củi đi đâm người.”
“Thiếu gia đỡ cho phu nhân một đao, nhát đao đó lệch khỏi chỗ hiểm chỉ nửa phân. Trước khi ngất đi, còn lầm bầm, ơn nuôi dưỡng của phu nhân coi như trả xong…”
Trường Canh nghẹn ngào: “Thiếu gia đều là vì ngươi, loại không có tâm can như ngươi còn tâm trí ở đây tính sổ sách!” “Thật không đáng…”
Đầu ngón tay ta gảy bàn tính run lên một chút.
Hạt bàn tính “tách” một tiếng giòn tan.
Sổ sách này… Cuối cùng cũng không tính tiếp được nữa.
—
Chuyện của Trì gia vẫn là huyên náo lớn.
“Văn Khúc Tinh kia của Trì gia sắp không xong rồi.”
“Trì gia tìm bao nhiêu lang trung cũng vô ích, độc đinh Trì gia tính mạng treo chuông rồi!”
“Than ôi, thanh niên tài tuấn thế kia, đáng tiếc quá…”
Mẫu thân hỏi ta: “Con có muốn đi thăm hắn không?”
“Không đi.”
“Thật sự không đi?”
“Hắn không liên quan gì đến con.”
Ta nhốt mình trong phòng, đêm không chợp mắt.
Nhắm mắt lại toàn là gương mặt như cười như không của hắn.
Chỉ có thể vùi mặt vào gối, giả vờ mình không khóc.
Những ngày tiếp theo, tâm trí để đâu đâu.
Bưng canh ô mai thành trà gừng, bưng bánh hoa quế thành bánh đậu xanh.
Mẫu thân để ý vào mắt, lại không nói gì.
Tối đóng cửa, ta ngồi bên bếp lò ngẩn người.
Mẫu thân ta đi tới trêu chọc: “Củi này không thể thêm nữa, thêm nữa là cháy trụi nhà đấy.”
Lúc này ta mới định thần lại.
“Đứa nhỏ Trì Vĩ Nhất kia, đúng là một kẻ cố chấp! Ta vốn nghĩ thân phận hai đứa chênh lệch, không ngờ hắn lại có thể bướng bỉnh đến mức này.”
Ta im lặng rất lâu.
“Mẫu thân.”
“Hử?”
Ta ngẩng đầu, quyết tâm, “Nếu hắn còn đến tìm con, con muốn thử một lần.”
Mẫu thân thở dài: “Để xem tạo hóa hai đứa thế nào vậy.”
—
Để ta khuây khỏa, mẫu thân mang ta vào núi hái rau dại.
Đi đến lưng chừng núi, lại thấy một lão thái thái nằm bên đường.
Mặc quần áo gấm vóc, tóc hoa râm, nhắm mắt, bất động.
Ta ngồi xuống thăm hơi thở. Còn hơi thở.
“Mẫu thân, bà ấy ngất rồi.”
Mẫu thân do dự một chút: “Bớt việc thì bớt lo…”
“Ngoài này lạnh, bà ấy sẽ bị cóng mất.”
Ta ngồi xuống, cõng lão thái thái lên, khá là nặng.
Về đến nhà, ta cho bà cụ uống nước ấm, thay quần áo sạch sẽ.
Lão thái thái mơ mơ màng màng, miệng không biết lầm bầm gì.
Ta nấu cháo, từng chút một mớm cho bà cụ.
Ngày thứ ba, lão thái thái tỉnh lại.
Bà cụ ngồi trên giường, nhìn ta, nhìn rất lâu.
“Tiểu cô nương, là ngươi đã cứu ta?”
“Cũng không tính là cứu, chỉ là cõng ngài về thôi ạ.”
“Ngươi tên gì?”
“Li Mạt.”
“Li Mạt?” Bà cụ nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, “Li Mạt, ngươi thiện tâm, sẽ có phúc báo.”
“Ta không cầu phúc báo, chỉ cầu không thẹn với lòng.”
Bà cụ trầm tư gật đầu.
Lại ở thêm hai ngày, lão thái thái nhất quyết muốn đi.
Ta ngăn không được, gói khô lương, lại nhét chút bạc, đưa đến tận cửa.
Bà cụ đi vài bước, quay đầu nhìn ta một cái.
Ánh mắt đó, không giống một lão thái thái bình thường.
Nhưng ta không nghĩ nhiều.
Xoay người về tiệm, tiếp tục nấu chè.
—
Tuyết đầu mùa kinh thành, đến vừa gấp vừa mạnh.
Trời lạnh, khách không thích ra ngoài.
Việc buôn bán tiệm chè đìu hiu đi không ít.
Ta ngồi sau quầy, chán nản.
Sắp đến giờ dọn hàng, định đi đóng cửa tiệm.
Ngoài cửa sổ đêm tối thâm trầm, bống tuyết rơi lặng lẽ.
Đối diện đường có một người đang đứng, bóng hình dưới ánh đèn trông mơ hồ mà cô độc.
Trì Vĩ Nhất.
Hắn mặc bộ quần áo mỏng, vải vóc run rẩy trong gió lạnh, trên vai phủ một lớp tuyết, dường như đã đứng đó từ lâu.
Sắc mặt trắng đến gần như trong suốt, cả người tựa như lớn lên từ trong tuyết, mong manh mà bướng bỉnh, không hòa hợp với sự tĩnh mịch của đêm đông này.
“Trì Vĩ Nhất?”
Hắn không nói gì.
Ta đứng ở cửa, không nhúc nhích.
Bông tuyết rơi trên ngưỡng cửa, rơi trên mu bàn tay ta, đáng lẽ phải lạnh, trong lòng lại như thêm một ngọn lửa.
Bọn ta nhìn nhau rất lâu… có lẽ chỉ là một chớp mắt.
Sau đó hắn đi tới, từng bước một, giày giẫm trên nền tuyết phát ra tiếng vang nhỏ.
Đến trước mặt ta, cúi đầu, khẽ nói: “Li Mạt, ta không còn nơi nào để đi nữa.”
Ta cắn môi, nghiêng người nhường một con đường, “Vào đi…”
Lời còn chưa nói xong, đã bị hắn ôm vào lòng.
Ta muốn đẩy hắn ra, tay nâng lên được một nửa, lại đặt trên lưng hắn.
Cái lạnh của Trì Vĩ Nhất khiến ta không kìm được run rẩy, nhưng nhiều hơn là sự đau lòng.
“Li Mạt. Ta đã cãi lại với gia đình rồi, đã bị xóa tên khỏi gia phả. Ta không còn nơi nào để đi, nàng thu nhận ta được không?”
Nước mắt rơi xuống, vừa nóng vừa lạnh, chỉ là ta còn cứng miệng, “Vậy ngài biết làm gì? Bọn ta làm ăn nhỏ, không trả tiền công.”
Hắn ôm chặt hơn.
“Ta biết sưởi ấm giường, biết tính sổ sách, biết dỗ dành người.”
“Không cần tiền công, chỉ cần có bát cơm nóng ăn, chỉ cần nàng nhìn ta thêm một cái.”
