Người Bố Điếc
Chương 12:
Đêm hôm đó.
Ánh đèn đường của thành phố che mờ cả bầu trời đầy sao.
Tiếng còi xe ồn ã, nóng bức thay thế cho tiếng ếch kêu nơi đồng quê.
Bố và thím Trương đều đã say khướt.
Nhưng anh Sinh Sinh thì vẫn tỉnh táo.
Anh nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng: “Huệ Huệ, anh đã bước qua được cái ngõ cụt này rồi, tiếp theo phải xem em đấy!”
“Thật ra thi đại học không khó, cái khó là chiến thắng chính mình, đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ cắm đầu lao về phía trước là được.”
Không lâu sau, tôi tham gia kỳ thi cuối kỳ.
Điểm tổng kết tất cả các môn của tôi đứng thứ 75 toàn khối.
Riêng các môn tự nhiên đứng thứ 47 toàn khối, nhờ vậy tôi được phân vào lớp 2 chuyên tự nhiên.
Sau khi biết tin này, bố đi ra chợ mua hẳn một cân thịt bò.
Bình thường nếu không phải ngày Tết hay lễ lộc, bố sẽ chẳng bao giờ nỡ mua thịt bò ăn.
Anh Sinh Sinh cuối cùng đã đăng ký vào một trường đại học thuộc dự án 985 trong tỉnh, chọn chuyên ngành kiến trúc mũi nhọn của họ.
Những năm đó thành phố phát triển với tốc độ chóng mặt, ngành kiến trúc rất có giá.
Một tin vui lớn như vậy, đương nhiên phải tổ chức tiệc mừng một phen.
Thế nhưng không ai ngờ được, ngay trong ngày đại hỷ ấy lại có một vị khách không mời mà đến.
Người bố đã mất tích mười mấy năm của anh Sinh Sinh đột nhiên xuất hiện.
Ông ta ăn mặc bảnh bao lịch sự, nắm tay anh Sinh Sinh gọi là con trai ngoan.
Hóa ra những năm qua ông ta chẳng hề chết, mà đã cưới vợ khác và lập gia đình mới ở nơi khác.
Lại còn kiếm được chút tiền.
Nhưng người vợ sau sinh liên tiếp ba đứa con gái mà chẳng được mụn con trai nào, nay nghe tin anh Sinh Sinh đỗ đại học, ông ta liền vội vã quay về nhận lại con.
“Chi phí học đại học và sinh hoạt phí của con cứ để bố lo, gia sản sau này của bố đều là của con hết.”
Bố tôi mắng chửi chú Trương không ra gì, trong lúc xô xát thím Trương ngã ngồi bệt xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt.
Thím ấy đã mòn mỏi chờ đợi trong tuyệt vọng hết năm này qua năm khác.
Để rồi cuối cùng lại phát hiện ra chồng mình vẫn sống sờ sờ, thậm chí còn có một gia đình khác.
Nếu chỉ có vậy thì thôi đi.
Đằng này ông ta còn hoang tưởng muốn mang đứa con trai mà thím ấy đã vắt kiệt tâm tư nuôi lớn đi mất.
May mà anh Sinh Sinh kiên quyết không nhận.
Sau khi bình tĩnh lại, thím Trương lập tức đề nghị ly hôn với chú Trương.
Cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, chịu cảnh thủ tiết suốt mười sáu năm qua cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Đối với thím Trương, đây là một nỗi đau thấu xương, nhưng cũng là một cuộc đời mới đến muộn.
Bác gái Ngu cũng quay về uống rượu mừng.
Sau trận hỗn loạn, bác ấy kéo bố tôi ra một góc, kể cho bố nghe một tin tức mà bác ấy biết được từ con trai của chủ nhà nơi bác ấy làm việc.
Trường trung học số 1 sắp xây dựng cơ sở mới, đất đai đã được phê duyệt xong xuôi.
Tiến độ rất gấp rút, kế hoạch là năm sau sẽ đưa vào sử dụng.
Con trai chủ nhà biết ơn bác gái Ngu đã chăm sóc chu đáo cho người già trong nhà, vốn dĩ muốn xem bác ấy có anh em trai nào không để dắt mối cùng làm ăn phát tài.
Nhưng bác gái Ngu là người từ nơi khác gả đến, giờ đã ly hôn, ngoài chị Điềm Điềm ra thì chẳng còn người thân nào nữa.
Hiện tại người ngoài vẫn chưa biết tin này, nếu bố tôi có ý định thì có thể đến trước cổng trường trung học số 1 mới để thuê một mặt bằng trước.
Bố tôi cắn răng dậm chân một cái, lập tức bắt đầu đi xem mặt bằng.
Vị trí của trường trung học số 1 mới khá hẻo lánh, gần như đã chạm đến vùng ven đô rồi.
Ngay chính diện cổng trường có một mặt bằng rộng khoảng sáu mét vuông, trước đó mãi mà không thuê nổi.
Nó quá nhỏ, làm cái gì cũng không tiện.
Nhưng nếu để bán bánh kếp thì lại vừa vặn.
Bố đem toàn bộ số tiền tích góp ra, ký hợp đồng một mạch mười năm với điều kiện tiền thuê nhà tăng 10% mỗi năm.
Suýt chút nữa thì bị bác Kiến Quân cười cho thối mũi, “Cái nơi chim không thèm ỉa ấy, chú có muốn thuê mặt bằng thì cũng không nên đến đó chứ. Tham rẻ là ăn quả đắng đấy.”
Bác gái Xuân phụ họa theo: “Cái số của lão Lưu điếc là không giữ được tiền, nếu không thì sao vợ cũ lại ôm mười vạn tệ bỏ trốn cơ chứ!”
Tuy nhiên, hai tháng sau, phía đối diện bắt đầu có tiếng máy xúc đất ầm ầm.
Mọi người đoán xem thế nào, bác Kiến Quân lại vừa vặn làm việc ngay tại công trường này, cho nên bác ấy tự nhiên biết rõ.
Nơi này đúng là sắp xây dựng trường trung học số 1.
Hơn nữa còn là trường liên cấp có cả khối cấp hai.
Điều này có nghĩa là, một khi đưa vào sử dụng, ngôi trường này sẽ chứa khoảng hai ba ngàn học sinh.
Lượng người qua lại đông đúc như vậy, chỉ cần hương vị bánh kếp ăn được thì chắc chắn không bao giờ lỗ vốn.
Năm này, bố tôi vẫn tiếp tục đi bán hàng rong lưu động.
Bởi vì số tiền vất vả tiết kiệm được trước đó đều đã đem đi nộp tiền thuê mặt bằng hết, ông lại càng tiết kiệm hơn cả ngày xưa.
Nếu tôi không có ở nhà, ông sẽ ăn qua loa mỗi bữa một chiếc bánh kếp cho xong chuyện.
Trường trung học số 1 còn chưa đưa vào sử dụng, mà đã có mấy người đến hỏi bố tôi xem có muốn nhượng lại hợp đồng thuê nhà hay không.
Bác gái Xuân ghen tị đến mức điên người, “Chẳng biết chú ta gặp phải cái vận cứt chó gì nữa, chuyện tốt như vậy sao không rơi trúng đầu tôi cơ chứ?”
Phải tích đức nhiều vào. Thì chuyện tốt mới đến lượt bà!
